Ba nghìn thế giới nha giết hết, cùng quân cộng chẩm đáo bình minh. (*)
Kì nghỉ dài hạn, rốt cục cũng đã đến sau ngàn tiếng ca thán của mọi người. Nhưng cái gọi là nghỉ dài hạn với một số người mà nói cũng chỉ là kết thúc chuỗi ngày tự do của mình, chí ít, là với các vị khối Đêm, đó là càng thêm gian nan so với những ngày tại Học viện, về nhà nghĩa là ngày ngày phải đối mặt với các bậc gia trưởng cùng những buổi tiệc tùng không dứt, đại khái so với mỗi ngày đụng phải vẻ mặt ‘ngươi nợ ta cả gia tài’ của tên thợ săn kia càng thêm mệt mỏi. Điều duy nhất khiến họ thoải mái một chút, đó là rời khỏi Zero Kiryuu, Kaname - sama sẽ khôi phục như bình thường, bọn họ cũng đỡ phải chịu nạn.
Sáng sớm ngày mai là phải rời khỏi Học viện, thời khắc gần đến bình minh này, rất nhiều người còn chưa ngủ, hoặc là mở to hai mắt đờ ra nhìn chằm chằm trần nhà, hoặc là ngồi ngắm bầu trời dần chuyển sang màu tro nhạt.
Một đêm yên tĩnh, xa xa truyền đến vài tiếng dã thú thê lương, từng tiếng từng tiếng vang lên giữa thế giới thênh thang vắng lặng... Cô tịch, chẳng biết từ lúc nào cái từ này giống như chiếc bóng bám vào linh hồn, cảm giác tư lự này lại khiến Kaname Kuran một đêm trầm tư miên man.
Người thuần chủng nhẹ thở dài một hơi, không biết là bởi thời gian, hay bởi vì càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện, đủ loại tình cảm tưởng chừng đã bị thời gian
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vampire-knight-cach-quy-luat/2404915/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.