Ba giờ chiều Khả Hân đã chán xem những cảnh diễn của cô em gái. Nó không quá tệ vì vai diễn này khá sát với tính cách dơ bẩn của cô ta ngoài đời. Nhìn chung vai phản diện này giao cho cô ta là khá phù hợp.
Nhưng rồi cô vẫn quyết định trở về sớm để dành thời gian làm chuyện khác.
“Nguyệt Chân chúng ta về thôi.”
Nguyệt Chân gật gù đồng ý, liền đưa cô lên xe của mình. Bỗng chốc điện thoại của Nguyệt Chân vang lên, có cuộc gọi tới. Mà người đó chính là Mặc Lăng Vũ.
“Cậu gọi tôi cái gì?”
“Chị có bên cạnh Huyền Khả Hân không?” Mặc Lăng Vũ nhanh chóng đáp lại.
“Ờ, con bé kế bên luôn.” Nguyệt Chân trả lời.
“Chị mau tới nhà số 4 mau lên, Lăng Kỳ nó bị đánh cho bị thương rồi. Còn Khả Hân thì chị cứ bỏ lại đó đi, có xe tới đón cô ta rồi.” Mặc Lăng Vũ gấp gáp nói. Xem ra Mặc Lăng Kỳ bị thương không hề nhẹ.
“Sao không đưa cả Khả Hân tới đó?”
“Cô ta không được phép. Không nhiều lời nữa, chỉ cứ để cô ta ở đó đi.”
Nguyệt Chân nghe vậy cũng đành, cô ngó đầu ra ngoài, thấy cái ô tô màu xanh đen đắt tiền đang đậu bên lề đường thì cũng hỏi lại anh:
“Xe màu xanh đen có đúng không?”
Cái xe màu xanh đúng là cái anh bảo đám thuộc hạ đi đón. Chỉ là không ngờ bọn họ lại tới đó nhanh vậy.
Anh mau chóng khẳng định:
“Ừ đúng rồi. Thả cô ta xuống rồi chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vai-dien-cua-ac-nu-minh-tinh/2797661/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.