Trên toà cao thượng tầng 12, gió vi vu lộng thổi, ngoài tiếng gió thì chẳng còn gì. Hôm nay trời trong trăng tròn, liếc ngang cĩng có thể thấy bầu trời sao lấp lánh xinh đẹp không tả nổi. Trong ánh mắt Khả Hân ngập ánh sao, dường như nó cũng không còn nhíu lại rầu rĩ như lần trước đây. Và lần này, cô cũng không phải là một ngôi sao bị lãng quên trong góc tối nữa...
Khả Hân ngắm nghía bầu trời sao xong lại chẳng để ý tới xung quanh, bên cạnh xuất hiện thêm một người cô cũng không hề biết.
“Chị có muốn chết không?”
Lời nói lạnh lẽo phát ra từ bên cạnh khiến cho Khả Hân giật mình, cô không biết Huyền Giai Mẫn đứng đây bao lâu rồi.
“Sặc, sao cô lại ở đây?”
“Là do chị không để ý thôi, chứ tôi vốn dĩ tới đây trước cả chị cơ đấy.”
Huyền Giai Mẫn không còn bát nháo như hằng ngày, trông cái vẻ rầu rĩ của cô ta có khi người khác nhìn vào tưởng nhà cô ta mới có người chết.
“Hôm nay trời đẹp không thích hợp có người chết. Nếu cô có ý định đẩy tôi xuống thì bỏ đi.”
Khả Hân không cần quan tâm tới Huyền Giai Mẫn có ý định làm gì, nhưng trong khung cảnh như lặp lại thế này, cô khó lòng liên tưởng tới cái chết của mình.
“Trời hôm nay đẹp thật, nhưng không phải vẫn có người chết rồi sao?”
Khả Hân chủ động nhìn Huyền Giai Mẫn, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Huyền Giai Mẫn lại còn có cả phản ứng này. Môi mím chặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vai-dien-cua-ac-nu-minh-tinh/2797620/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.