Căn nhà kia bình thường sáng đèn không bao giờ âm u thế này. Mặc Lăng Vũ từ nghi hoặc cho tới khi bước vào nhà mình, anh lúc đầu tưởng Khả Hân muốn chìm trong sự u uất mà tắt hết đèn đi. Nhưng khi bước vào, ngay trước mặt anh lại là một cái xác mặt mày trắng bệch, miệng còn vương chút bọt khí chưa tan.
Thoạt đầu anh có hơi giật mình, nhìn kẻ kia buổi sáng còn sống, bây giờ lại nằm đây chết rồi…
“Cậu về rồi à?”
Tần Gia Luân giọng điệu sảng khoái, anh ta không một chút tức giận nào, khác hoàn toàn với anh vài tiếng trước.
Nhưng Mặc Lăng Vũ không định quan tâm xem anh ta có chuyện gì vui. Thứ anh ta muốn biết là tại sao Mạnh Thành Lang lại nằm chết ở đây.
“Cậu giết anh ta à?”
Với lời tra hỏi của Mặc Lăng Vũ, Tần Gia Luân lại chỉ cười ha hả vài tiếng, sau đó lại giơ tay trước đầu, bộ dạng vô tội nói:
“Chịu chịu, hắn tự ăn thuốc ấy.”
“Không cứu hắn thì có khác gì giết hắn đâu?”
Mặc Lăng Vũ vốn không muốn bắt bẻ, nhưng nhìn mặt hắn ta lúc này này, anh lại không thể nào an tâm im lặng.
“Tôi có việc khác cần làm, người muốn chết sao tôi phải quản?”
“Việc cần làm của cậu chính khiến người khác chết?”
Tần Gia Luân nghe mà nhàm.
“Cậu lắm lời thế nhỉ? Sốt ruột thế làm gì? Người chết cũng chết rồi, cậu còn đứng đây đôi co với tôi chỉ vì một người chết à?”
Mặc Lăng Vũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vai-dien-cua-ac-nu-minh-tinh/2797166/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.