“Nghe nói ở thôn Bạch Hổ phía trước lại vừa có người mất tích.”
“Thật khủng khiếp, thôn Bạch Hổ vốn là thôn lớn giàu nhất vùng chúng ta, nhưng trớ trêu thay lại dựa sát Bạch Hổ Lĩnh – một ngọn núi bị ma khí bao phủ, trên đó còn có yêu quái ăn thịt người, thử hỏi ai sống trong cảnh ngày ngày nơm nớp lo sợ mà không hoang mang cho được!”
“Nhưng những kẻ mất tích kia vốn dĩ yên lành, sao cứ khăng khăng tìm đến Bạch Hổ Lĩnh mà nạp mạng?”
“Không phải là tham sắc thì là gì? Nghe nói yêu quái trên Bạch Hổ Lĩnh vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nhìn thoáng qua là đến linh hồn cũng bị câu mất. Đúng là ứng với câu: ‘Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!’”
“Thôi thôi, nói nữa thêm xui xẻo, mạng sống mới là quan trọng nhất!”
Theo tiếng bước chân và giọng nói ngày một xa dần, hai gã nông dân đội nón rơm, vác cuốc trên vai cũng dần dần khuất bóng.
Một tăng nhân béo ục ịch, mặc tăng bào đen, nhìn theo hai người kia rời đi rồi quay sang vị tăng nhân ngồi trên bạch mã, nói:
“Sư phụ, nghe nói phía trước là thôn có yêu quái hoành hành, bây giờ cũng sắp đến giờ Thân rồi, hay là chúng ta nghỉ lại ở đây một đêm, tránh nửa đêm phải đi ngang thôn Bạch Hổ, nguy hiểm.”
Vị tăng nhân ngồi trên lưng ngựa dung mạo tuấn tú khiến người ta vừa nhìn đã khó quên. Lông mi dài, đôi mắt sáng như sao, cổ đeo một chuỗi Phật châu nâu sẫm, thân mặc tăng y tuyết trắng, viền áo và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vai-ac-van-nhan-me-hom-nay-lai-ooc-sao/4891495/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.