Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức cô không tin là sự thật, ba chồng cô cầm cây dù chạy ra che cho cô:
- Tú Uyên, ba biết là con rất đau lòng, ba biết con thương thằng Đạt mọi chuyện như con cũng đã thấy rồi. Đường Bích Vân nó có thai, ít nhất bây giờ cũng phải có trách nhiệm.
- Con tưởng người mà thương con trong nhà này còn ba chứ.
- Ba là đàn ông, ba xem con như con gái, bây giờ đứng giữa mọi việc vỡ lỡ ba cần thời gian sắp xếp.
Lúc kéo vali đi ra khỏi nhà gặp Tiêu Vũ Đạt lái xe vào anh ta dừng lại hạ kính xuống nói:
- Tú Uyên, cô cầm tiền đây mà còn ăn uống, đi xe, cô nghe tôi nói không?
- Anh còn mặt mũi gọi tên tôi hả? anh không xứng đáng, trong suốt 3 năm qua dù ở bên anh có tủi thân, bị mẹ anh mắng chửi, chịu những trận đòn của anh nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi ở bên anh. Giờ đây, tôi thấy hối hận, hối hận lắm.
Tiêu Vũ Đạt cười nhếch mép nhấn ga chạy đi cô biết không còn gì để nói nữa ra đường bắt xe về thành phố B.
Cô bắt taxi về nhà ba mẹ ở Thâm Quyến vào lúc 12h đêm, gõ cửa nhà mẹ cô nhẹ nhàng mở chốt, rồi mắt nhắm mắt mở:
- Ai vậy?
- Mẹ.
- Trời ơi, tiểu Uyên sao người con ướt nhem vậy hả?
- Mẹ ơi, mẹ cho con gái mẹ vào nhà được không?
Mẹ sợ ba thức giấc nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-vao-luoi-tinh-cuc-truong-bach-khong-loi-thoat/2722113/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.