Trong căn phòng bệnh viện quân đội được chuẩn bị riêng cho cục trưởng Bạch Vĩnh Kỳ vết thương mấy ngày đầu đã làm anh thật sự đau đớn vì quá sâu, gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh.
- Anh rể cảm ơn anh đã cứu em, anh thế nào rồi đã đỡ hơn chưa.( Tiểu My và mẹ cô được anh cho phép vào thăm anh)
- Anh không sao, còn em thế nào có bị thương nghiêm trọng không.
- Em không sao chị bị thương ngoài da thôi ạ.(Tiểu My cười cười nói)
- Bác xin lỗi, cả cuộc đời bác mang ơn con, nếu con không cứu được Tiểu My về có lẽ bác chết mất, Tú Uyên nó cũng không thể nào sống nổi vì con bé rất thương em gái. (mẹ cô nghẹn ngào lên tiếng)
- Cháu muốn 2 bác và Tiểu My giấu kín việc này. Không nói cho Tú Uyên biết, việc cháu bị thương cũng được trong nghành giấu kín tránh gây hoang mang. Mọi thông tin lên đài báo bên cục cảnh sát sẽ đứng ra bảo lãnh không hề liên quan đến hải quan.
- Bác biết rồi, con bé đang mang thai nếu biết con thế này sẽ ảnh hưởng đến đứa con trọng bụng nữa.
- Vết thương này rồi cũng lành thôi, có thể 1-2 tháng là ổn. Lúc nào ổn cháu sẽ đi tìm Tú Uyên.
- Bác biết rồi, bác sẽ giấu kín tất cả, tội con tội Tiểu Uyên, con là người đáng ra con bé nên gặp và cưới làm chồng mới đúng!
- Cháu sẽ cưới Tú Uyên, bác yên tâm.
Những ngày Thượng Hải mưa gió trở trời, vết thương của Bạch Vĩnh Kỳ bị nhiễm trùng trở lại vì xương tổn thương khá nặng, vết thương được mổ lần 2 sau gần 2 tháng bị trúng đạn. Sức khỏe của Vĩnh Kỳ vẫn chưa thể ổn định, một người đàn ông có thể chất mạnh mẽ, kiên cường đến vậy nhưng nói tới sinh tử cũng phải chào thua. Chỉ cần nghĩ Tú Uyên bây giờ đã mang thai hơn 6 tháng anh Viên Hân cho anh biết đứa bé là con gái anh rất vui và anh nhớ Tú Uyên vô cùng.
_______&_____&_____
Tô Châu...
- Tú Uyên, cậu hạnh phúc rồi chứ, 2 tháng kể từ khi cảnh sát bắt Tiêu Vũ Đạt cả Đường Bích Vân. Bây giờ sắp tuyên án rồi.
- Uh, tất nhiên rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cuối cùng lòng mình cũng được thanh thản, nhẹ nhàng. Nhưng mà Viên Hân đợt cậu về Thượng Hải cậu đã nhờ ai vậy, mình nghĩ những cái cần thiết quan trọng kia cậu không thể nào thu thập được đâu, nó liên quan tới hải quan ấy.
- Mình có rất nhiều bạn làm hải quan mình nhờ bình thường mà, có gì khó chứ?
- À, dạo này cậu có thông tin gì về Vĩnh Kỳ không?
Viên Hân bỗng đứng dậy, cô lấy trái cây lại gọt thì Viên Hân nói:
- Cục trưởng có người yêu mới rồi, cậu khỏi lo anh ta cô đơn.
Ngay lập tức con dao in hằn lên tay của cô chảy máu.
- Á...
- Tú Uyên, có sau không, chết mình xin lỗi, mình chỉ nói đùa thôi, mình xin lỗi.
- Không sao, vết thương cạn thôi.
- Chứng tỏ cậu rất yêu anh ta, tại sao lại không về Thượng Hải gặp một lần, mình nói thật cậu định trốn tránh đến khi nào hả?
- Mình có nỗi khổ riêng.
- Mình mệt cậu quá, cứ nỗi khổ riêng, nổi khổ riêng mà cậu không san sẻ cùng Bạch Vĩnh Kỳ thì cậu định khổ cả đời một mình à.
- Viên Hân à, mình vẫn chưa quên được chuyện cũ, mình vẫn cảm thấy mình không tốt.
- Chỉ có một mình cậu nghĩ vậy thôi, chứ anh ta nghĩ vậy đâu, có khi vì quá lâu nên anh ta cũng dần quên cậu thật rồi đó.
- Nếu Vĩnh Kỳ có thể yêu một ai khác thì mình vẫn sẽ chúc phúc cho anh ấy.
- Cậu cao thượng quá, cậu mang thai 1 mình, 6 tháng hơn rồi Tú Uyên cậu còn 3 tháng nữa là sinh cậu định một mình tiếp hả?
- Mình chịu khổ quen rồi.
- Cậu cố chấp quá thôi.
- Mình biết cậu trách mình nhưng mà mình vẫn chưa quên được, sẽ có ngày mình gạt bỏ tất cả về gặp Bạch Vĩnh Kỳ, lúc ấy mình đem con bé về cũng không muộn mà.
- Cậu điên à, lúc đó cậu về anh ta quên cậu là con khùng nào rồi. Bạch Vĩnh Kỳ đào hoa lắm đó, cậu ở đây mà nghĩ tối nào anh ta cũng lên giường hết cô này cô khác đi, nghĩ đi rồi cậu sẽ nổi cơn ghen mà quay về.
Viên Hân tự nhiên la hét như uất ức điều gì lắm. Cô cũng thấy bất ngờ nữa, thật sự nghĩ đến việc Vĩnh Kỳ ăn nằm cùng người khác cô đau lòng lắm chứ, nhưng cô cũng có trong sạch gì đâu.
- Viên Hân chờ ngày Tiêu Vũ Đạt chính thức lãnh án tù chung thân, mình hứa sẽ trở về tìm Bạch Vĩnh Kỳ.
- Lúc đó người ta quên mày rồi.
Viên Hân biết rõ Bạch Vĩnh Kỳ đang trị vết thương kia, tình hình sức khỏe cũng kém, nhưng vì giữ lời hứa không được tiết lộ nên lương tâm cô ấy day dứt không nguôi.
Bạch Vĩnh Kỳ ngày ngày cố điều trị, hải quan đã nắm đầu 6 người tham nhũng vụ án 50 tỉ, có người bị cắt chức, có người thì vào tù. Công lớn nhất lần này cũng là công của Bạch Vĩnh Kỳ vừa giỏi điều tra, vừa giỏi tham gia bắt tội phạm, vừa giỏi quản lý hối lộ, tham nhũng. Anh một lần nữa được các cơ quan đem quà cáp, tiền mặt khen thưởng, được nhà nước tuyên dương. Một lần nữa Bạch Vĩnh Kỳ được ghi danh chứng tỏ tài đức của mình trong giới cấp cao.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]