Chương trước
Chương sau


Sáng hôm sau Bạch Vĩnh Kỳ thông báo:

- Tú Uyên, anh không nghĩ em là người vô tâm như vậy, lên giường xin lỗi anh rốt cuộc em ngủ trước à?

- Em, Vĩnh Kỳ.... em xin lỗi mà?

Vậy là cả ngày hôm đó, cô và anh đi làm nhưng anh giận vợ chẳng thèm nhắn tin gì cả, cô bắt đầu thấm được cái sự ghen tuông, có một chút bất ngờ, có một chút buồn, lại cảm thấy dễ thương. Cô lấy điện thoại lên nhắn tin anh trước.

- Tối nay nhất định em không ngủ trước đâu, anh giận em hả?

- Ai dám giận em?

- Sao không nhắn tin cho em?

- Tại vì người ta đang giận, đang giận thì sao lại hỏi không nhắn tin, anh đã cố gắng im lặng rồi mà.

- Mới nói không ai dám giận em mà ta??

- Anh không nói với em nữa anh đi họp rồi...

Vậy là chiều đó, cô quyết định mua vài món ngon làm sẵn, cô qua bên hải quan chờ anh đi làm về. Vừa thấy cô mắt sáng rực lên, tiến tới chỗ vợ rất nhanh, nhưng mấy phút sau hình như nhớ ra là đang giận nên đi lại gần rồi làm vẻ mặt lạnh lùng.

Sao em không về trước đi, hôm nay lại không có tiệc gì về sớm nhỉ?

Lúc đó cô vui miệng nói tiếp.

- Đâu có, tối nay 8h em phải đi gặp đối tác lớn để kí hợp đồng, em định trước khi đi vợ chồng mình cùng nhau ăn mấy món anh thích em mua rồi nè.

- Tú Uyên em? (lại vẻ mặt chau mày khó chịu nhìn cô)

- Mình về thôi, nhanh chứ đến giờ em đi mất.

Về nhà mặc dù anh rất muốn giận vợ, nhưng hình như quên hay sao mà lâu lâu sực nhớ rồi lại cười gọi tên Tú Uyên âu yếm, đôi khi lại hôn một cái nhưng mấy giây sau sực nhớ là đang giận.

7h cô đi tắm để chuẩn bị đi gặp đối tác, tiệc tối nay tầm 20 người toàn những người quan trọng, lại thêm một công ty nhờ bảo lãnh lô hàng trị giá cả vài chục tỉ. Nên cô vội vã sợ trễ giờ thì không hay lắm.

Bên ngoài Vĩnh Kỳ lại thở dài không ngừng, anh tựa lưng vào ghế chống cằm suy nghĩ tối nay Tú Uyên đi tiệc, lại ăn mặc khiêu gợi, nếu như không có mình đi chắc chắc vô số tên đàn ông lại nhìn Tú Uyên rồi kiếm cớ để chở về. Thế là cục trưởng Bạch quyết định lên kế hoạch để đi cùng Tú Uyên đến buổi tiệc, không thể để cô ấy đi một mình. Cuối cùng đã có cớ rồi, Bạch Vĩnh Kỳ nhanh lên phòng vợ xem chuẩn bị tới đâu, mà không biết cô ấy đã thay đồ chưa? Vốn dĩ mấy hôm nay nghiện vợ, nhớ vợ, cả 4 ngày nay mỗi lần anh muốn chuyện đó thì Tú Uyên lại bận con, rồi còn dám ngủ trước mình.

Mở cửa phòng ra nhìn xem Tú Uyên mặc đồ gì, anh mãi say mê ngắm vợ mình. Tú Uyên đang đánh má hồng, bỗng giật mình nhìn vào gương thấy cảnh tượng sau lưng là anh đứng miệng lắp bắp.

- Vĩnh Kỳ, anh đang làm cái gì mà đứng mãi đấy vậy?

- À, anh có làm gì đâu..

À, bên hải quan bỗng cũng có tiệc đột xuất, anh cũng phải đi bây giờ rồi.

- Thật à, vậy anh chở em đi nhé, sẵn tiện đường mà?

- Thôi vậy cũng được.

Vừa quay đi xong, Bạch Vĩnh Kỳ bún tay, đá lông nheo khoái chí vì bước đầu kế hoạch thành công. Anh chuẩn bị đồ đạc, tắm thơm tho, xịt nước hoa thơm phức. Anh nghĩ tối nay đằng nào cũng có mặt tên giám đốc kia, tha hồ mà cà khịa, phải để cho hắn thấy chồng của Tú Uyên đẹp trai phong độ giàu có như thế nào, cục trưởng hải quan chẳng phải hạng tầm thường mà dám nhìn mông Tú Uyên vợ của anh à..

Nhất định đêm nay Bạch Vĩnh Kỳ phải dằn mặt hắn ta.

Lúc cô chuẩn bị xong, cũng là lúc Vĩnh Kỳ mặc chiếc áo vest vào...

- Đẹp trai thật.

- Cục trưởng của em đâu phải dạng vừa.

Cô đi lại chỉnh cổ áo sơ mi lại cho Vĩnh Kỳ.

- Này Vĩnh Kỳ, nhất định mấy ông đó sẽ dẫn vài cô gái theo cho buổi tiệc sôi động, anh đừng có mà liếc mắt đưa tình ai, với lại xong khi tan tiệc em sẽ đến chờ anh đó, nhớ không?

- Uyên Uyên, em sợ anh đi với người khác à?

- Sợ chứ, thậm chí là còn đau tim nữa, mà có khi lại khóc rồi đau lòng, em yêu anh mà?

- Tự nhiên anh cũng có cảm giác như em vậy, không khác gì em cả.

Cô hôn anh, ang như bất động trước vợ vì tối nay vợ anh đẹp thật sự, Tú Uyên luôn luôn thế. Mỗi lần thấy cô ấy lên đồ đi đâu anh cũng không thể nào đứng yên được, phải nói là lúc ấy Bạch Vĩnh Kỳ càng lúc càng say đắm vợ rồi.

Trên xe lúc gần tới chỗ tiệc, điện thoại Vĩnh Kỳ reo lên.

- Hôm nay lại hủy à, sao hối tôi giờ lại hủy, các anh làm như tôi rảnh lắm vậy.

-.......

- Thôi được rồi, lần sau lo mà sắp xếp thời gian cho hợp lý, chứ các anh để tôi phải đến đây rồi lại báo hủy hôm sau đừng hòng kí được biên bản nào.

Cô hỏi Vĩnh Kỳ:

- Sao vậy anh.

- À, hôm nay lại hủy rồi, vì bên kia có việc đột xuất.

- Vậy bây giờ anh về à?

- Uh, tự nhiên lại đẹp trai xuất thần thế này, lại hủy tức thế chứ?

Cô mỉm mỉm cười, cô thông minh mà sao lại không hiểu những gì chồng cô làm chứ, cô nhìn vào mắt anh tiến lại gần khuôn mặt anh hơn.

Bạch Vĩnh Kỳ lúc này tự nhiên lại cảm giác như Tú Uyên đã phát hiện ra tất cả, Anh cố đánh trống lãng.

- Mấy cái tên này thật là, hôm sau phải bắt viết bảng kiểm điểm hết.

- Bạch Vĩnh Kỳ, hôm nay em hân hạnh mời cục trưởng đi dự tiệc cùng em nhé.

- Tú Uyên, em nói thật à?

- Thật, coi như hôm nay anh giúp em đi, nếu họ thấy cục trưởng Hải Quan xuất hiện họ sẽ đặt bút kí ngay và luôn anh ơi, lúc đó hợp đồng càng nhanh chốt hơn. Em chắc chắc khi thấy anh họ sẽ mừng gần chết ấy, ai thấy cục trưởng mà không thèm chứ.

- Vậy Tú Uyên em có thèm không?

- Có, nhưng mà...

- Tú Uyên, anh biết mình là vợ chồng, và anh biết em đang lợi dụng anh. Nhưng mà anh chấp nhận điều đó vì em không phạm pháp, nếu tối nay...

- Xùy, đến giờ rồi, vào thôi!

Vậy là đêm nay Vĩnh Kỳ đi dự tiệc cùng cô không phải nói chứ anh đắc ý lắm, gương mặt cục trưởng lúc này như một ánh hào quang sáng chói vậy. Mọi người ai ai cũng bất ngờ vì xuất hiện của cục trưởng hải quan. Khi thấy cô mọi người đều bắt tay vui mừng.

- Chào anh, đây là cục trưởng hải quan Bạch Vĩnh Kỳ, hôm nay em nghĩ có lẽ hợp đồng suôn sẻ thôi anh ạ

- Ồ, Tú Uyên cô tài giỏi thật.

- Tú Uyên rất thông minh và tài giỏi mà, mời cả cục trưởng tới đây cũng không phải vừa, chào cục trưởng hy vọng lô hàng sắp tới mong anh nhẹ tay.

- Tôi cứ đúng quy định mà làm thôi, nếu không rõ ràng, thì tôi cũng chấm rớt.

Cô nhéo nhẹ vào lưng anh rồi nói nhỏ:

- Em sẽ thưởng lớn đấy, cục trưởng anh chơi em à?

Vừa lúc đó giám đốc công ty cô đi tới, thấy có mặt Vĩnh Kỳ anh ta thừa hiểu chuyện. Nhưng

với vẻ đẹp của Tú Uyên không thể nào khiến anh ta không nhìn, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của tên giám đốc, Bạch Vĩnh Kỳ như muốn phát điên, chẳng lẽ lại đấm anh ta chứ. Bạch Vĩnh Kỳ vẫn cố giữ bình tĩnh không lên tiếng trước vì cái giá của mình.

- Chào cục trưởng, rất vinh hạnh được gặp anh Bạch Vĩnh Kỳ, nghe danh tài giỏi đã lâu hôm nay mới được gặp gỡ.

Giám đốc đưa tay ra bắt tay, Bạch Vĩnh Kỳ trong lòng cực kì miễn cưỡng nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra bắt tay, và cái bắt tay còn thể hiện sự dằn mặt bằng cách bóp chặt tay tên giám đốc kia hơn. Lúc ấy anh nghĩ.

- Anh dám nghĩ điều xấu với Tú Uyên đi, tôi sẽ giết anh.

Tú Uyên lúc ấy đi giao lưu cùng đối tác, hôm nay vì có anh đi cùng nên Tú Uyên thấy tự tin, tin tưởng chồng tuyệt đối, vì vui quá nên Tú Uyên lại uống rượu vì nghĩ có chồng đưa về sợ gì. Với lại hôm nay thử say một hôm, để xem Vĩnh Kỳ thái độ thế nào? Thử say xem mình có hư như lời đàn ông hay nói phụ nữ uống say hư lắm không.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.