Chương trước
Chương sau
Trời đã chiều muộn, cả nhóm cùng nhau rời sân golf, nhà ai người nấy về. Nghĩ tới Lục Ngôn, mai lại đi làm, Phương Ngữ Nhi có chút buồn phiền.

Đưa cô tới con dốc gần nhà, anh nhoài người sang hôn cô một cái:

- Thật muốn em ở cùng nhà với anh! Đỡ phải tạm biệt nhau thế này.

Ngữ Nhi thấy càng lúc anh càng táo bạo, cứ hở ra là hôn, cô bèn đuổi khéo:

- Hôm nay anh vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, hẹn gặp anh sau nhé.

Trước lúc xuống xe, Hạ Phong Thần còn cầm tay cô lưu luyến:

- Cảm ơn em, đã dành một ngày cho anh!

Sau đó nhìn cô lên hết con dốc, anh mới lái xe đi về. Để không thấy trống vắng khi không có cô, nay anh lại về Hạ gia.

***

Hạ Thanh Phong đang ngồi cùng vợ trong phòng. Bà ấy hớn hở khoe ông bức hình Tống Ninh gửi cho mình. Tống Ninh bạn bà chính là Bạch phu nhân:

- Ông xem này, Tống Ninh bảo cô gái này có vẻ là bạn gái Thần Thần đó!

Trong hình là bức hình Phương Ngữ Nhi cùng các phu nhân đang đứng cùng nhau. Chả cần hỏi cũng biết cô là ai vì cả bức hình có mình cô là phụ nữ trẻ tuổi.

- Bà chắc không?

- Không chắc lắm, nhưng Tống Ninh bảo có linh cảm là như vậy.

- Ừ!



Hạ Thanh Phong nhìn kỹ cô gái trong hình, nét mặt hài hoà xinh đẹp, cảm giác thiện lương.

- Tống Ninh nói tính tình có vẻ khá tốt! Nếu con trai mình đã yêu thì tôi tin con bé khá ổn về mọi mặt!

Nhã Kỳ bồi thêm vào để chồng hình dung cô gái ấy, bà chính là mẹ của Hạ Phong Thần.

Hạ Thanh Phong là một người đàn ông trung niên có vẻ kỹ tính, khó gần. Về khoản này thì Hạ Phong Thần có vẻ giống bố. Ông lạnh lùng đáp:

- Thời gian lâu dài, lòng người mới rõ.

Ông luôn biết con trai mình được nhiều phụ nữ nhắm vào. Đương nhiên sẽ có người không phải vì yêu mà còn vì tài sản của Hạ gia.

Thấy chồng cứng nhắc, Nhã Kỳ thở dài:

- Nói chuyện với ông thật là mất hứng quá.

Đúng lúc này, nhìn qua cửa sổ, bà thấy con trai lớn về nhà. Ngay lập tức bà hối hả chạy xuống nhà để hỏi chuyện.

Hạ lão gia cũng trầm ngâm đi sau vợ, có vẻ suy nghĩ gì đó.

Giờ chuẩn bị bữa tối, nên cả nhà ngồi ăn cơm luôn. Hạ Thanh Tùng nay đi chơi nên vắng mặt.

Trên bàn ăn, Hạ phu nhân rất tươi tắn:

- Nghe dì Bạch nói nay con dẫn bạn tới gặp dì ấy à?

- Vâng mẹ, tiện đường nên con và Ôn Kiệt dẫn bạn đi cùng luôn.

- Có bạn gái con không?

Hạ Phong Thần gắp đồ ăn vào bát mẹ mình, rồi đáp:



- Có ạ!

Lúc này hai vợ chồng già đoán 99% chính là cô gái trong ảnh. Hạ phu nhân trách:

- Con xem, tin tức hẹn hò thì ta đọc báo mới biết. Giờ đến gặp mặt cũng là Tống Ninh gặp trước. Ta là mẹ mà cảm thấy thiệt thòi quá!

Hạ Phong Thần biết mẹ đang trách mình, bèn giải thích:

- Tình cờ thôi mà mẹ. Sẽ có lúc con đưa cô ấy tới gặp bố mẹ thật đàng hoàng.

Hạ lão gia vẫn điềm tĩnh ăn tối, hỏi anh:

- Là người thế nào?

Hạ Phong Thần thấy bố lạnh nhạt khác hẳn mẹ, anh có chút lo lắng:

- Bình thường ạ! Cô ấy là nhân viên của con.

Thấy mẹ mình đang chăm chú lắng nghe, Hạ Phong Thần nói thêm:

- Mẹ đã gặp qua, là cô gái con nhà tiệm bánh lần trước.

Hạ Thanh Phong ừ một tiếng rồi ăn tiếp. Còn vợ ông thì đang cố nhớ lại, bà loáng thoáng nhớ nhưng không ấn tượng quá nhiều, dù sao cũng chỉ gặp một lần.

Hạ lão gia ăn xong trước tiên, để vợ không hỏi nhiều rồi cằn nhằn, ông nói với con trai:

- Lát vào thư phòng ta!

Rồi ông lững thững đứng dậy rời đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.