Phong Dịch bước vào cửa hàng tiện lợi, cố gắng làm mặt tỉnh rụi như thể nội tâm đang rất bình tĩnh mà đứng trước quầy bán bao.
Nhìn đủ loại bao bì, đầu cậu muốn phình gấp đôi.
Nếu biết có ngày hôm nay thì cậu đã nghiên cứu tỉ mỉ.
Cậu âu sầu đứng ngẩn ra đó, thu ngân tò mò liếc về phía cậu khiến cậu cứng đờ người, xấu hổ đưa nắm tay lên che mặt vờ ho khan một cái, sau đó nhanh chóng cầm mấy hộp có vẻ hợp nhãn tính tiền rồi chạy biến.
Ra khỏi cửa, cậu vội vàng lướt Baidu học cách xài bao, khi thấy mình đã nắm rõ mới chạy về phía tiểu khu.
Từ xa cậu đã trông thấy Kiều Ly đang đứng chờ cậu ở đầu cầu thang, thế là cậu lại bắt đầu thấy hồi hộp, khoảng cách có mấy mươi bước mà cậu như đi trên mũi dao.
Kiều Ly đã say, nhưng cậu thì không. Sao cậu lại nhân lúc người ta giậu đổ mà bìm leo cơ chứ!
Cậu vừa tự phỉ nhổ bản thân, vừa liên tục bào chữa cho chính mình: Có lẽ cậu nên tôn trọng sự lựa chọn của cô. Hơn nữa, nếu cậu nói không chẳng phải sẽ càng khó xử hơn sao, biết đâu lại khiến cô tức giận rồi dẹp luôn cơ hội liên lạc về sau cũng nên.
Cậu vừa mong Kiều Ly hối hận, lại vừa mong cô kiên trì với quyết định này, lòng rối tựa tơ vò đi tới trước mặt cô: "Mua rồi ạ."
Kiều Ly thấy cậu xách một bịch to thì cạn lời, mua nhiều thế làm gì?
Cô gật đầu, dẫn cậu lên lầu.
Vào nhà, cô nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-mai-lai-sang/157243/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.