Mỗi khi cãi vã, điều đáng sợ không phải là quá trình cãi vã mà là sự thinh lặng sau khi cãi vã. Tuy đã giải quyết xong nhưng vẫn gượng gạo, không biết làm sao để khôi phục lại không khí hòa thuận sau khi đã xé toạc khe nứt, nhất là khi vết xé lại quá thảm thiết. Do đó, tuy Thi Âm và mẹ cãi nhau không quá lâu, kết thúc trong hòa bình chứ không nghiêm trọng đến mức đập đồ đánh nhau như nhà ở tầng trên nhưng quan hệ sượng sùng của hai mẹ con kéo dài tận nửa tháng, đến khi Thi Ngạn về nhà theo lịch cứ cách hai tuần về một lần vào chủ nhật, để em trai khỏi lo lắng, cô mới bắt đầu tiếp tục duy trì không khí gia đình hòa thuận.
Thật ra trước đó không phải cô cố ý chiến tranh lạnh mà là trong nửa tháng này xảy ra quá nhiều việc khiến cô bất ngờ, nhiều đến mức khiến một người đã quen giải quyết vấn đề như Thi Âm cũng phải luống cuống tay chân.
Chuyện đầu tiên là rốt cuộc cô cũng hiểu câu “Tớ luôn đứng về phía cậu” mà Bùi Thời Khởi đã nói trong nhà ăn hôm đó có nghĩa là gì.
Hôm Ninh Từ viết xong kịch bản, dàn diễn viên quay lại luyện tập từ đầu thì cậu rút lui. Quách Mạn Trân nói gãy lưỡi cả nửa tiếng đồng hồ với cậu nhưng đến cả một cái liếc mắt cũng không được nhận. Thiếu niên đeo tai nghe điện thoại nghe nhạc, nội dung câu nói còn lạnh hơn cả giọng điệu: “Không diễn.”
“À tuy chúng ta phải tập lại từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-cau-buoc-den/2844889/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.