Giờ tự học tối hôm đó, Thi Âm và Bùi Thời Khởi bị gọi lên văn phòng giáo viên. Để tránh học sinh suy đoán vô cớ, thầy trưởng ban chủ nhiệm và cô Bí thư Đoàn trường chia nhau gọi hai người, công tác giữ bí mật rất tốt.
Trong phòng làm việc của thầy trưởng ban chủ nhiệm còn có Vương Vũ ngồi chồm hổm viết cái gì đó. Lúc cửa bị đẩy ra, cậu ta ngẩng đầu, khi chạm vào tầm mắt của Bùi Thời Khởi thì vội vã cụp mắt và núp sang chỗ khác. Thiếu niên cười khinh bỉ, sau đó bị nữ sinh giật tay áo như đang cảnh cáo.
…
Thầy trưởng ban chủ nhiệm rất ôn hòa với Thi Âm vì Vương Vũ không dám giấu giếm gì mà đã khai ra hết, có thể biết được cô hoàn toàn là người bị hại. Nhưng khi quay sang nhìn Bùi Thời Khởi, sắc mặt thầy chẳng vui vẻ gì cho cam.
“Còn trò thì sao?” Thầy đứng nhướn mày, đập bàn, “Giờ học không ở trong lớp mà lại đi lang thang là sao?”
“Em đi vệ sinh.”
“Con khỉ! Tầng hai không có nhà vệ sinh hả? Nhà vệ sinh tầng một được nạm vàng hay sao mà trò phải đi xa như vậy hả? Bùi Thời Khởi, trò khai thật cho tôi biết, trò đi tới phòng phát thanh để làm gì?”
Nam sinh nhướn mày cố nhớ lại lúc đó mình đang định đi đâu, sau đó rất thành thật đáp: “Em đi mua bánh trứng.”
Thầy trưởng ban chủ nhiệm nổi đóa, đi tới phòng phát thanh mua bánh trứng? Sao trò không nói là vào nhà vệ sinh để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-cau-buoc-den/2844882/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.