Chiều nay khi mà Don xuống lầu thì đã thấy bà Thuỳ đang bưng dĩa rau tới bàn ăn, giọng anh thật vui:"rau xanh quá vậy mommy?"
-Ừ, lát nửa con ăn nhiều một chút.
Giọng của ông James vang lên từ trong phòng bếp:"Don, mau tới giúp ba một tay đi con."
Don đi vào phòng bếp, anh nhìn thấy món soup mà mẹ mình thích ăn. Anh nói:"ba thật là chìu mẹ nha, món soup này nấu rất là tốn công".
-Ừ, mẹ của con thích là được rồi. Lát nửa nói mẹ ăn nhiều một chút. Gương mặt tràn đầy chờ mong của ông James lại làm cho trái tim của Don không biết phải buồn hay vui. Ba của mình lúc nào cũng thương yêu mẹ, không biết khúc mắc là từ đâu để mẹ không chịu đáp lại tình cảm của ba vậy?
-Ba à, mẹ.....hôm nay tốt chứ?
-Uh....ba không rỏ ràng lắm. Nghe chị hai nói lại là sau khi ra ngoài rồi khi trở về thì ngồi im một chổ. Hình như đã khóc, ba....thật sự không có làm gì để bà ấy buồn cả.
-Được, được, để con.....đi coi mẹ. Don vổ vổ bờ vai của ba mình, anhthở dài rồi bưng tô soup đi ra ngoài.
Giọng nói thật vui vang lên để kéo sự chú ý của bà Thùy:" mẹ coi ba cưng mẹ cở nào chưa? Không thấy món ăn con thích đâu cả".
Bà Thuỳ chỉ nhìn Don mà không trả lời, thằng con này lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng nói tốt cho ba của nó, chả lẽ nó nhìn ra được gì sao?
-Mẹ, con đã nói chuyện với Bella.
-Nó có nói gì với con không? Bà Thuỳ nhìn lên.
-Có, Bi nói một đống chuyện, đủ thứ hết. Con đã thấy mặt thật của con bé kia, rất là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-anh-muon-noi-yeu-em/2313371/chuong-37.html