“Mày không phải con tao, tao không có đứa con như mày. Đồ độc ác”: Bà Trần trợn tròn mắt mà mắng chửi. Lúc đó cha Thẩm lao vào ôm lấy anh mà dỗ dành :”Con trai đừng nghe bà ấy nói, con không làm gì cả. Con là đứa con mà ta tự hào nhất, ngoan ra ngoài cùng Dĩ Huyên đi. Cha cùng mẹ nói chuyện một chút”
Thẩm Hạo ngoan ngoãn gật đầu bước ra ngoài, nhưng tiếng cãi lộn trong phòng quá lớn không thể không nghe thấy
“Bà nói cái gì với thằng nhỏ vậy hả? Bà làm sai, đứa nhỏ đó đáng lẽ không nên sinh ra, người đẩy bà là tôi không phải nó. Thằng bé mới 6 tuổi thôi, bà điên rồi phải không?”
“Đứa bé là con của tôi, là của tôi đó. Sao tôi không đau lòng chứ?”
Cha Thẩm nhìn người trước mặt cười đểu :”Đúng là con của bà khi ngoại tình, ở Thẩm gia không chứa thể loại như vậy”
Bà Trần nhìn ông trợn tròn mắt :”Là Thẩm Hạo nói với ông đúng không? Nó sao lại độc ác như vậy, sao lại hại chết em mình. Nó cũng là một sinh mạng mà”
“Bà có im đi không hả? Tôi nói không phải thằng bé chính là không phải thằng bé. Bà còn dám lấy con của người khác ra nói lý với tôi? Về chuyện bà ngoại tình sau khi xuất viện tôi sẽ gửi đơn ly hôn, con sẽ do tôi nuôi. Chúng nó không cần người mẹ tồi tệ như bà”
“Hừ, nuôi đi, tôi thèm mang theo chúng nó sao? Dù sao trong người chúng nó cũng mang dòng máu độc ác của ông,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uyen-uong/2723551/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.