Xe dừng trước cổng lớn của Triệu gia, khung cảnh ấy giống như vài năm trước. Lúc đó, Thẩm Hạo cũng vừa từ nước ngoài trở về. Thẩm Hạo ngồi trong xe quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế phụ khẽ hỏi
“Cửu Uyên, có thể nào cho anh một cơ hội có được không?”
Chưa kịp để cô lên tiếng, anh lại ngăn cản :”Em không cần vội trả lời, em đợi xem biểu hiện của anh một chút rồi trả lời cũng không muộn.”
Triệu Cửu Uyên nghe vậy mím môi một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý :”Được, anh về đi. Đi đường cẩn thận”
Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi, cô chỉ đứng im lặng nhìn theo, mãi đến khi không còn nhìn thấy ánh đèn của chiếc xe đó nữa. Bỗng có người đi đến bên cạnh cô :”Gặp lại nó rồi”
“Cha”: Cô quay đầu khẽ lên tiếng :”Cha thấy rồi”
“Không thấy nhưng nhìn vào thì có thể không biết sao? Người làm con mong chờ như vậy chỉ có thể là thằng nhóc đó”: Cha Triệu hiển nhiên lên tiếng không e ngại điều gì
“Cảm thấy thế nào?”
“Dạ?”: Triệu Cửu Uyên nhướng mày lên tiếng :”Không sao hết”
Cha Triệu nghe cô nói mà bật cười :”Con có thể che giấu bất kỳ người nào nhưng không thể qua mặt cha được đâu. Rõ ràng trong lòng con chưa quên được nó”. Ngừng một chút, cha Triệu liếc mắt nhìn cô :”Biết đâu năm đó Thẩm Hạo ra nước ngoài vì bất đắc dĩ thì sao?”
“Cha, con mới là con gái ruột của cha đó, sao cha lại nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uyen-uong/2723545/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.