Chương trước
Chương sau
27 năm trước...
“Tôi cho con bé uống sữa chứa thuốc ngủ rồi, giờ tôi sẽ bế nó đi và nó sẽ không khóc khi rời xa vòng tay dơ bẩn của cô.”
“Tuyết Trân,tỉnh lại đi con,mẹ xin con mà! Vương Tố Mẫn, trả con cho tôi! “.
Bà ta tỏ rõ vẻ mặt không chút thương cảm vừa bế đứa bé vừa dùng chân đạp lên người của người đàn bà kia đang kêu gào thảm thiết đòi lại con. 
“ Thối tha, dơ bẩn, hạ đẳng! À gọi là chị dâu mới đúng nhỉ? Chị từng làm mối ô nhục cho gia đình tôi khi cố dụ dỗ anh trai tôi nhưng mà mẹ tôi không đồng ý chị liền dùng mưu kế hèn hạ để kéo anh ấy về phía chị, đứa bé này là con của anh ấy, trước khi anh ấy chết trong một trận bão ngoài biển lúc đang đi du lịch giữa biển bằng du thuyền thì anh ấy đã dùng chút sức tàn gọi cho tôi nói đứa bé này là con ruột của anh ấy và chị đã phản bội anh ấy nên hãy đón con bé về, sau cuộc gọi cuối đó anh ấy đã không còn trên thế giới này, tất cả là tại chị nên anh trai tôi mới phải chết như vậy thứ đàn bà phản bội, chị muốn đòi lại con hả? Đúng không? Nhưng tiếc quá, dòng máu trong người nó là của nhà họ Vương chúng tôi nó phải về với chúng tôi.”
Nói rồi bà ta mặc kệ người mẹ đang gào khóc gọi tên con và cầu xin trả con lại, rồi bà ta bước ra khỏi nhà sau đó yêu cầu người làm phóng hoả căn nhà.Vừa lúc đó thì bố của Tuyết Trân trở về lao vào biển lửa để tìm con và vợ nhưng ông đã bị đâm một nhát vào tim ngã xuống. Trước khi chết ông vẫn còn gọi tên con gái, con trai và vợ, cảm thấy bất lực nên ông chỉ có thể gọi tên vợ và con trong vô vọng mà không thể làm gì cả.
“Tuyết Trân, Uyên Minh, Triệu Quân.” Dứt lời thì ông nhắm mắt. 
“ Còn Triệu Quân, đi chơi về thấy nhà mình bị cháy còn bố thì bị đâm một nhát vào tim đã ngừng thở thì cậu bé chạy tới ôm bố rồi gào lên “BỐ” sau đó cậu nhớ ra còn em gái và mẹ còn ở trong nhà, cậu liền đặt bố của mình xuống chạy vào trong nhà tìm em gái và mẹ nhưng không thấy em gái đâu chỉ thấy mẹ đang ngất xỉu gần cửa sau của căn nhà thì cậu bé cố gắng lay mẹ dậy vì còn nhỏ nên không thể bế mẹ ra khỏi nhà được, bà bị lay mạnh dần tỉnh và nói với cậu bé bằng giọng rất yếu.
“Con trai, con hãy nhớ! Vụ hoả hoạn này, mẹ và bố con đều bị nhà họ Vương sát hại, còn e...em con.”Bà nói tới đó thì chợt thở mạnh rồi ngừng thở.
Thanh gỗ trên mái nhà bị cháy, rơi tự do,cậu bé không để ý mà vẫn cứ ngây ngốc gọi mẹ, lúc sau thanh gỗ đó rơi vào người cậu bé khiến cậu bị bỏng, vì đau quá mà ngất đi bên cạnh xác mẹ. 
“Cháy kìa mọi người, mau gọi cứu hoả đi, mau lên “. Những người dân xung quanh thấy vậy liền dùng hết sức dập lửa. 
Vừa lúc đó thì vợ chồng nhà họ Kim đi ngang qua đó thấy ồn ào vì bị ngáng đường nên đã xuống xem thử chuyện gì thì thấy ngọn lửa đã được dập tắt, người ta tìm thấy hai người trong đó một người bị bỏng nặng vẫn còn thở nhưng rất yếu, còn một người nữa thì đã chết và một thi thể nữa bị dao đâm trúng tim. 
Cảnh tượng thật sự không ai là không cảm thấy kinh hãi. 
“ Anh à, hay chúng ta đưa đứa bé kia đi cấp cứu đi, sau đó thì nuôi dưỡng nó, dù gì nó cũng đâu còn ai nữa, mọi người bảo bố mẹ và em của nó đã không còn rồi mà, chắc do vô tình làm rò rỉ khí gas mà nên nông nỗi này đây mà “. 
“Ừm, theo ý em đi, coi như chúng ta là bố mẹ thứ hai của thằng bé, tội thật còn nhỏ mà đã mất bố mẹ.”
Hai người họ nói rồi nhờ mhọi người giúp mang đứa bé lên xe chở tới bệnh viện. 
“ Sao rồi bác sĩ? Thằng bé ổn không? Những vết bỏng của thằng bé..”Bà đang nói thì vị bác sĩ nói. 
“Hiện tại tôi không thể nói trước được điều gì cả, tình trạng của cậu bé rất nguy kịch, bỏng rất nặng vì ở trong lửa quá lâu nên còn bị khói tràn vào phổi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để cứu cậu bé.”
Bác sĩ nói xong liền rời đi và nói y tá mang đồ chuẩn bị làm ca phẫu thuật ghép phổi cho cậu bé nếu không sẽ không cứu được. 
“Người nhà bệnh nhân ai có nhóm máu O không? Bệnh nhân đã mất quá nhiều máu do vết bỏng loét ra nếu không truyền máu kịp cậu bé sẽ không thể cứu chữa, nhóm máu này khá hiếm bệnh viện chúng tôi không đủ máu để truyền cho bệnh nhân, nếu ai có nhóm máu này xin cho tôi biết.” 
Y tá dứt lời định quay vào vì nghĩ không ai có nhóm máu này vì nó khá hiếm. 
“ Tôi! Tôi có nhóm máu O, cô lấy của tôi đi, nhưng xin cô hãy cứu thằng bé được không? “
“ Mời chị mau đi theo tôi, tình hình nguy cấp lắm rồi.” 
Y tá đi trước vào phòng chờ lấy máu, thì chồng người phụ nữ kia cản lại. 
“Em điên rồi à,vì một đứa nhóc mà chúng ta không nuôi dưỡng chỉ vì đi qua ngang nơi nó sống,cứu nó vì chúng ta thương cảm cho nó, nó đâu phải con ruột của chúng ta? Sao em phải làm vậy? Chúng ta đi về.” 
Anh ta nói rồi kéo tay cô đi, vẻ mặt không dễ chịu chút nào. Đi được một đoạn cô gắt lên.
“Anh mới điên đấy, lúc ở đó em đã nói chúng ta sẽ nhận nuôi nó mà. Anh quên rồi sao? Anh và em là bố mẹ thứ hai của nó, chính anh đã nói vậy mà? Anh quên cũng được nhưng từ giờ em là mẹ của thằng bé, anh muốn làm thế nào thì làm em nhất quyết cứu con.”
Cô gỡ tay anh ra rồi chạy quay lại chỗ lấy máu. 
Anh ta thẫn thờ nhận ra, mình đã nói những gì trước đó nên anh cũng chạy quay lại cùng cô. 
“Anh xin lỗi, anh quên mất những gì mình đã nói trước đó, tại anh không muốn e phải đau đớn vì đứa con mình không mang nặng đẻ đau nhưng em đã coi nó như con ruột thì anh cũng vậy. “ 
Sáu tiếng sau...
“ Thằng bé sao rồi bác sĩ? Nó đã ổn chưa? “Kim Nhã sốt sắng hỏi bác sĩ. 
“Tình trạng cậu bé đã ổn chỉ có điều..là “
“Điều gì? Sao bác sĩ ngập ngừng vậy? Bác sĩ nói đi! 
“ Cậu bé đang bị cú sốc tinh thần rất lớn cho nên tôi khuyên hai người đưa cậu bé đi điều trị tâm lý thì hơn, lúc chúng tôi đưa cậu bé về phòng điều dưỡng cậu bé luôn bấn loạn nói những điều khó hiểu và luôn muốn giết chết ai đó nên chúng tôi đã trói cậu bé vào giường bệnh tránh cậu bé làm bản thân bị thương, hai người vào thăm cậu bé đi “.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.