Thiên Nhã Ý gần như suy sụp hoàn toàn, ông khóc xong thì ngồi bần thần luôn miệng gọi tên con gái,bây giờ trong đầu ông chẳng còn nghĩ tới việc gì khác ngoài việc mong con gái mình có thể tỉnh lại, mặc dù ông biết điều ông nghĩ là viển vông vì đã chết sao có thể tỉnh lại được.
"Lão gia, ngài đã hai ngày không ăn gì rồi hơn nữa tiểu thư đã đi rồi, ngài cũng ăn chút gì đó rồi chuẩn bị tang lễ cho tiểu thư đi".__Nhạn Ảnh vừa nói rồi khóc vừa cố lau nước mắt , không kìm lòng được Nhạn Ảnh bưng thức ăn vào để trên bàn sau đó chạy ra ngoài khóc, Thiên Nhã Ý nhìn khay thức ăn sau đó ông bưng tới chỗ con gái mình đang nằm, ông ngây ngốc nói chuyện với Uyển Nhu như nàng còn đang ngủ say chứ không hề chết.
"Con gái, con dậy đi! mau dậy ăn chút gì đi, toàn món con thích ăn đó, con mau dậy đi, nếu con không dậy thì ta sẽ ăn hết "___Thiên Nhã ý nói nước mắt ông rưng rưng nhưng trong chốc lát ông lại lau sạch như tự lừa mình con gái mình chưa chết.
" Được, nếu con lười không muốn dậy thì ta sẽ bón cho con ăn, được không ".Thiên Nhã Ý đút từng thìa canh hoa đào cho Uyển Nhu vừa rưng rưng nước mắt nét mặt đau khổ tột cùng.
"Khụ Khụ"__Hà Ân đột nhiên ho mạnh rồi ngồi dậy.
Đang đau khổ tột cùng thì Thiên Nhã Ý giật mình đứng dậy lùi xa giường của Uyển Nhu sau đó thì nhìn chằm chằm vào Uyển Nhu ông ấp úng.
"Uyển nhi...chuyện...chuyện này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uyen-nhu-mau-den-day-voi-ta/1816290/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.