Hà Ân sau khi trải qua cú sốc lớn cô sững sờ bước từng bước lững thững đi vào trong nhà mặc kệ Khiêm Nhẫn gọi mình rất nhiều lần ở đằng sau,cô về phòng mình thả người lên trên chiếc giường êm ái cô khóc nấc lên từng đợt, cô vẫn không thể tin được hai người mà cô tôn kính gọi là bố mẹ đó họ lại mất nhân tính tới như vậy, cô nên làm gì đây? Cô nên tha thứ hay trả thù? Không không thể tha thứ nhất định không thể.Hà Ân nghĩ như vậy nhưng sao cô lại cảm thấy đau lòng đến thế, một mặt cô muốn trả thù cho bố mẹ mình nhưng mặt khác cô lại không tài nào ra tay trả thù cho bố mẹ được, vì sao ư? Bởi vì cô thấy biết ơn họ đã nuôi dưỡng cô khôn lớn vả lại họ lại chưa từng làm tổn hại gì đến cô cả nhưng sự thật là họ đã tàn sát bố mẹ ruột của cô? Phải làm sao mới đúng đây? Cô nghĩ miên man trong đau khổ,cô ngồi dậy lau nước mắt sau đó soạn đồ rồi bước vào nhà tắm bật vòi sen lên, dòng nước lạnh từng đợt xối vào mặt,cô nhắm mắt lại như thể muốn dùng làn nước này rửa trôi đi những gì khiến cô phải suy nghĩ, bước ra khỏi phòng tắm cô gọi điện cho Khiêm Nhẫn đề nghị anh tới nhà mình có chuyện gấp. "Alo...Khiêm Nhẫn, em có chuyện này muốn nói với anh, chuyện này rất quan trọng,anh hãy đến nhà em rồi chúng ta nói chuyện ".Hà Ân nói nhưng giọng cô khàn khàn do vừa khóc xong. 15'p sau Khiêm Nhẫn đã ở cổng trước nhà Hà Ân. Hà Ân ra mở cửa sau đó hai người họ vào phòng khách nói chuyện. "Em có chuyện gì muốn nói với anh à? Vậy em nói đi, là chuyện gì.__Khiêm Nhẫn sốt sắng hỏi. "Anh có dự định gì không? "__Hà Ân hỏi. "Dự định? Là dự định gì?".Khiêm Nhẫn khó hiểu. "Anh và em, chúng ta đã nhận ra nhau là anh em ruột rồi, vậy chuyện đám cưới anh có dự định như thế nào?."__Hà Ân hỏi Khiêm Nhẫn vẻ mặt thắc mắc. "Anh đã nói với bố mẹ nuôi rồi, họ sẽ huỷ hôn và tìm cách đón em về gia đình anh sống, còn chuyện Vương Tố Mẫn và Vương Tuỳ Lâm thì anh sẽ không để họ sống yên ổn và vui vẻ đâu nhất định là như vậy."'Khiêm Nhẫn nói giọng chắc chắn. "Ừ... "__Hà Ân ừ một tiếng sắc mặt không vui vẻ cho lắm. "Em sao vậy, không được khoẻ sao? "__Khiêm Nhẫn vẻ mặt đầy lo lắng hỏi. "Em không sao, chỉ là hơi đau lòng khi biết họ tàn sát gia đình chúng ta nhưng lại nuôi dưỡng em, con gái của chính gia đình bị họ làm hại chỉ vì thấy có chút tội lỗi và thương hại, khiến anh em chúng ta lạc nhau."__Hà Ân mặt không chút cảm xúc nói, nước mắt cô cứ lăn dài trên khuôn mặt gần như vô cảm của Hà Ân. "Họ nuôi dưỡng em để em mang ơn họ và để em không biết phải làm gì khi gặp họ, em nên cư xử ra sao khi họ có ơn dưỡng dục em thành tài,chưa từng làm tổn hại gì đến em và em nên cư xử ra sao khi cũng chính họ là kẻ hại cả nhà em khiến em mất bố mẹ,lạc mất anh trai, em nên trả thù hay cho qua vì ơn nghĩa và sự thương hại mà bao lâu nay họ dành cho em ".Khuôn mặt Hà Ân lộ rõ vẻ đau khổ, cô cười khẩy. "Hà Ân... "__Khiêm Nhẫn gọi tên Hà Ân ôm cô vào lòng an ủi. "Em không phải làm gì cả, anh sẽ lo liệu mọi chuyện thật ổn thoả, em đừng lo nữa."__Khuôn mặt Khiêm Nhẫn đầy tức giận khi họ lại bỉ ổi tới mức này, đẩy em gái anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trả thù cũng không được mà tha thứ thì không thể, nếu cô tha thứ thì sẽ hổ thẹn với bố mẹ ruột của mình ở dưới suối vàng, trả thù thì cũng không vì cô yếu đuối và nghĩ tới ơn nghĩa nuôi dưỡng(haizzz thật là đau đầu mà). Sáng hôm sau... Vẫn như mọi khi Hà Ân dậy sớm sau đó sửa soạn tới công ty,nhưng sắc mặt cô không được tốt cho lắm, cô luôn luôn ngồi bần thần như người mất hồn cho tới khi nhân viên gọi tên hoặc gõ cửa phòng làm việc cô mới giật mình như tỉnh bùa mê tiếp tục tỉnh táo làm việc. "Kim An, cô sắp xếp cho tôi một cuộc họp và mời những cổ đông lớn tới đây cho tôi, mời thêm luật sư nữa ".Hà Ân nói vẻ mặt có nét tươi tắn hơn một chút. "Vâng thưa cô."__Kim An lễ phép. Tại phòng họp... "Cô Hà Ân, cô mời chúng tôi tới đây là bàn chuyện gì?".__Cổ đông thứ nhất lên tiếng. "Đúng đó cô Hà Ân, có chuyện gì sao? Dự án bị sao à hay công ty chúng ta gặp khó khăn".__Cổ đông thứ hai lên tiếng. "Nếu có khó khăn chúng tôi sẵn sàng giúp,cô đừng lo"__Cổ đông thứ ba lên tiếng, ông nghĩ công ty có chuyện. "Mọi người hiểu lầm ý của tôi rồi, lý do hôm nay tôi mời mọi người tới cuộc họp này là tôi, Vương Hà Ân tôi sẽ từ chức và chuyển cổ phần lớn nhất và chức chủ tịch công ty Hồng Hải này cho chồng sắp cưới của tôi Kim Khiêm Nhẫn,ai có ý kiến gì hay muốn phản đối không ".Hà Ân hỏi có ý thăm dò các cổ đông. "Tôi không đồng ý".__Vương Tuỳ Lâm từ bên ngoài bước vào. "Vương Hà Ân...con....con có chức chủ tịch đó từ bao giờ mà muốn chuyển cổ phần và chức chủ tịch cho cậu ta ".Vương Tuỳ Lâm không hiểu tại sao cô nói vậy,ông tức giận bước tới định tát Hà Ân thì cô lên tiếng. "Luật sư..ông mang tài liệu lại đây cho tôi".Giọng Hà Ân sắc lạnh. Luật sư nghe vậy liền mang tài liệu tới gần Hà Ân đưa cho cô. "Thưa cô,tài liệu đây"__Ông luật sư lau mồ hôi trán vì sợ Vương Tuỳ Lâm sẽ xử mình sau phiên họp nhưng ông vẫn đưa cho Hà Ân xấp tài liệu. "Bố à, lúc trước bố vào viện hôn mê bất tỉnh chính mẹ đã chuyển nhượng hết cổ phần của hai người cho con, đồng thời tất cả những gì hai người đang có và khu biệt thự hai người đang ở cũng đứng tên con, mẹ đã chuyển hết cho con rồi ".Hà Ân cười khẩy cô hỏi Vương Tố Mẫn. "Mẹ à, mẹ chưa nói với bố sao? Mẹ, sao mẹ không nói gì chứ. Mẹ nói gì đi, mẹ nói cho người chồng tôn kính của mẹ biết đi".__Hà Ân cười khổ, cô nói. "Hai người còn muốn giấu con tới khi nào, khi hai người chết đi hay hai người muốn con vĩnh viễn không hận hai người? Haha, luật sư ông làm xong mọi việc rồi và ông có thể đi, còn tất cả bây giờ đều thuộc về anh trai tôi Kim Khiêm Nhẫn và tôi cũng không phải họ Vương nữa, tôi sẽ làm giấy tờ đổi họ của mình và từ nay về sau tôi không còn bất cứ quan hệ gì tới vợ chồng ông Vương nữa,có thắc mắc gì thì hỏi hai vợ chồng ông Vương sẽ rõ tại sao lại có chuyện này, còn tôi thì tôi không cần giải thích gì nữa cả.Ông Vương, ông hại cả nhà tôi khiến bố mẹ tôi mất mạng, hai đứa trẻ lạc nhau từ khi còn rất nhỏ,còn ông chưa hiểu tại sao tôi lại nói Khiêm Nhẫn là anh trai tôi thì, ôi khiến ông thất vọng rồi anh tôi còn sống và chúng tôi không nhận ra nhau bởi khi hai người mang tôi về nuôi dưỡng tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh....."__Hà Ân đang khóc thì bỗng nhiên cười lớn, cô tiếp tục xỉ vả và nói hết tất cả những gì họ làm với gia đình cô, cô hỏi tại sao lại hại gia đình cô như vậy cô nói xong liền lau nước mắt rồi rời khỏi phòng họp không để Vương Tuỳ Lâm kịp phản ứng hay nói gì mình. P/s: Ai thắc mắc thì mình mình gim câu trả lời ở cuối chương nha, chính xác đây là chuyện xuyên không nhưng do Thiên Uyển Nhu nên nữ chính đã trở về và giải quyết mọi mâu thuẫn ở hiện đại sau đó lại xuyên không về cổ đại vĩnh viễn không trở về hiện đại nữa.:)))
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]