Người làm ở phủ vì vậy mà nóng lòng chờ đến ngày Hạ Như Nguyệt vào phủ làm Thái Tử Phi. Tất cả bọn họ đều tưởng tượng viễn cảnh Thái Tử và Thái Tử Phi sẽ làm một đôi phu thê thật hòa hợp.
Trong vòng mười ngày, toàn bộ sính lễ mà hắn chuẩn bị đã được đem đến hết. Chuyện này cũng đã lan rộng đến cả hoàng cung. Mọi người, dù là người dân hay các quan đại thần và cả các người trong hoàng tộc đều ngầm hiểu Thái Tử rất yêu quý Thái Tử Phi. Điều này đã làm bọn phản đồ có những suy nghĩ không nên có với Hạ Như Nguyệt.
Trong phủ của Tạ Doãn.
Người này cùng Trần Hào ( ai không biết có thể đọc lại chap 3 để biết thân phận ông Trần Hào) đang bàn tính mưu kế. Tạ Doãn lên tiếng:
- Ngươi mau cho người theo dõi Hạ Như Nguyệt đi, nàng ta sẽ là con cờ tốt để chế ngự Thái Tử.
Trần Hào vừa suy tư vừa lo lắng:
- Ta thấy nàng ta không đơn giản, chúng ta không nên động tay vào nàng ta.
Tạ Doãn lại lên tiếng chất vấn:
- Nàng ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, có gì phải sợ chứ ?
Trần Hào tiếp tục ngăn cản:
- Nàng ta có thể khiến Thái Tử yêu nàng ta như vậy, ta nghĩ ngoài nhan sắc ra nàng ta chắc chắn còn có điều gì đó hơn người ( ông nam8 này trong não còn chút chất xám đó chứ).
Tạ Doãn vừa uống trà vừa đối đáp:
- Ta nghĩ nàng ta cũng chỉ có nhan sắc hơn người với chút tài lẻ ca hát thông thường để thu hút Thái Tử thôi.
( ông Trần Hào mà kết hợp với ông Tạ Doãn chính là chứng thực cho câu “ không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu thôi” )
Trần Hào dù trong lòng có nghi hoặc nhưng vì chưa từng thấy năng lực thật sự của nàng nên cũng nghe theo Tạ Doãn.
Bên này, nàng đã nhận được bộ hỉ phục của tân nương mà hắn toàn tâm toàn ý chuẩn bị từ tay Vũ Thiên. Nhìn bộ hỉ phục, nàng cảm thấy vừa vui mà vừa sợ. Nàng vui vì hắn đã chuẩn bị đồ tân nương cho nàng, nói đúng hơn là chuẩn bị cho ngày thành hôn của nàng và hắn. Nàng sợ tất cả chỉ là cái bẫy mà hắn sắp đặt cho nàng và cả Thừa Tướng phủ. Nhưng Hạ Như Nguyệt biết đây là số mệnh đã sắp đặt nàng phải gả cho hắn, vậy nàng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Khi đang trầm tư trong suy nghĩ, Tiểu Thanh đi vào gọi nàng:
- Tiểu thư, người đừng đứng đó ngẩn người nữa.
Nàng bất giác hỏi Tiểu Thanh:
- Tiểu Thanh, ngươi nghĩ chuyện ta thành hôn với Thái Tử có phải là quyết định đúng không ?
Tiểu Thanh thấy chủ nhân mình như vậy chỉ có thể nói:
- Tiểu thư, người đừng sợ. Nếu có chuyện gì, nô tì tin người chắc chắn sẽ đối phó được số mệnh mà.
Nàng định nói với Tiểu Thanh điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng biết việc nàng cần làm bây giờ là sống thật tốt với người thân những ngày chưa xuất giá. Còn chuyện sau này để sau này tính tiếp.
Hắn cả ngày đều nghĩ đến nàng. Vũ Thiên lần đầu nhìn thấy hắn si tình liền cảm thấy nghi hoặc, không biết đây có phải chủ nhân của mình ? Vũ Thiên lên tiếng nhắc nhở hắn:
- Chủ nhân, người nên bình ổn lại cảm xúc nếu không sợ rằng sẽ khiến kẻ khác bàn luận.
Hắn lúc này mới nhận ra bản thân quá sơ suất. Suy tư hồi lâu hắn lại ra lệnh:
- Người cho người đi bảo vệ nàng, nếu có sơ suất ta lấy mạng các ngươi.
Vũ Thiên lúc này lại nghi hoặc, Vũ Thiên cảm thấy là hắn đang tự làm khó bản thân. Dù không muốn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Cố Tử Thiên thì hắn cũng đành tuân theo mệnh lệnh.
Thời gian ba tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt.
Cuối cùng cũng đến ngày mà nàng và hắn thành hôn. Khắp kinh thành hôm đó đều được được nhuộm màu đỏ để chúc mừng hai người. Hoàng Đế và Hoàng Hậu đều tham dự, dẫn tới tất cả những người trong hoàng thất đều có mặt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]