Chương trước
Chương sau
Uông Khắc Thiên hôn ngấu nghiến môi Kiều Yên Đan, hôn một lúc thấy cô không chống cự nữa anh liền sờ soạng khắp người cô. Uông Khắc Thiên dừng lại mọi động tác, mắt mở to ra khi sờ phải chiếc bụng nhô lên của cô.
Uông Khắc Thiên liền kéo nhẹ cô ra nhìn vào bụng của Kiều Yên Đan, cô vội vàng đẩy anh ra quay lưng lại.
" Yên Đan? Em mang thai sao? Là con của anh? " anh xoay cô lại
" Không có, tôi không có mang thai "
" Bụng em đã to thế này còn chối sao? Em còn mặc đầm bầu "
" Phải, tôi mang thai thì sao? Nó không phải con anh " cô đẩy anh ra
" Không con anh thì con ai? "
" Anh không cần biết, chỉ biết nó không phải con anh thì được rồi "
" Yên Đan em đừng nói dối nữa, anh chắc chắn nó là con anh. Yên Đan anh thật sự rất vui khi em mang thai, về với anh được không? Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em"
" Không cần, tôi tự lo cho con tôi được. Anh có cần bảo bối sao? Anh có cần tôi sao? Tôi chỉ là người thế thân cho người ta, đứa bé này anh cứ coi như chưa tồn tại đi. Hai mẹ con tôi không phiền tới anh đâu " Kiều Yên Đan nói mà nước mắt lăn dài
" Yên Đan anh cần em, anh cũng cần bảo bối của chúng ta, anh thật sự yêu em mà, tại sao em không chịu tin anh vậy? "
" Anh đi đi, đứa bé này tôi nuôi được, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, tôi rất ghét anh "Cô hét lên
"Yên Đan em bảo anh làm gì em mới chịu tin anh đây? Em bảo anh làm gì em mới tin anh thật lòng yêu em, thật lòng thương bảo bối của chúng ta " anh quỳ xuống ôm bụng cô hôn lên.
" Tránh ra, tôi nói nó không phải con anh mà "
" Em đừng chối nữa, em biết mình mang thai nhưng vẫn bỏ đi sao? Em muốn cho ba con anh suốt đời không nhận nhau sao? "
" Uông Khắc Thiên nếu anh không rời đi, tôi và con sẽ chết trước mặt anh đó " Kiều Yên Đan nghẹn ngào nói
" Yên Đan? "
" Mau đi đi, đừng để tôi thấy mặt anh "
Kiều Yên Đan bỗng nhiên bụng đau nhói, cô ôm bụng quỵ xuống đất.
" Yên Đan em sao vậy? Đừng kích động "
" Bụng đau, bụng đau quá "
Kiều Yên Đan vì quá kích động lại thêm khi nãy dùng sức quá nhiều đẩy anh nên bây giờ cô đã bị động thai.
" Yên Đan? Em chảy máu rồi "
Uông Khắc Thiên mặt tái xanh khi nhìn thấy máu chảy ra từ phía dưới của cô.
" Mau, mau cứu con... cứu con mình...cứu bảo bối " Kiều Yên Đan nói rồi ngất liệm đi.
Uông Khắc Thiên tức tốc bế Kiều Yên Đan chạy vào bệnh viện, bây giờ quần áo của anh đều dính máu của cô.
Kiều Yên Đan được đưa vào bệnh viện thì lập tức vào phòng cấp cứu, Uông Khắc Thiên tay chân rung rẫy đi qua đi lại trước phòng cấp cứu.
Qua gần 1 tiếng bác sĩ nói đi ra .
" Cô ấy sao rồi? Đứa bé có làm sao không? "
" Bệnh nhân và đứa bé trong bụng đều không sao hết nhưng đã bị động thai. Bệnh nhân cần được chăm sóc kỹ hơn và hạn chế đi đứng và kích động "
" Được " Uông Khắc Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Uông Khắc Thiên bước vào phòng bệnh của Kiều Yên Đan, nhìn thấy cô xanh xao nằm trên giường bệnh mà lòng anh đau như ngàn mũi dao đâm. Anh xoa nhẹ bụng cô rồi hôn lên đó, nơi đây có bảo bối nhỏ của anh.
Uông Khắc Thiên nắm tay cô ngồi xuống, Kiều Yên Đan đã mang thai hơn 4 tháng nhưng hàng ngày vẫn phải đi làm kiếm tiền để nuôi con. Uông Khắc Thiên cảm thấy mình thật hèn hạ khi đối xử với cô như vậy.
Kiều Yên Đan lờ mờ mở mắt, cô hốt hoảng ngồi bật dậy sờ bụng mình.
" Yên Đan? "
" Bảo bối vẫn bình an chứ? Con của tôi vẫn còn trong bụng chứ? " cô gơm gớm nước mắt.1
" Con chúng ta vẫn bình an, em đừng kích động nữa, nằm xuống nghĩ ngơi đi "
Kiều Yên Đan ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống nghĩ ngơi nhưng nước mắt của cô vẫn cứ chảy xuống.
" Yên Đan à, anh thật lòng yêu em và bảo bối. Chuyện của Hạ Hàn Ngọc anh không phải muốn giấu em đâu nhưng anh sợ em sẽ hiểu lầm như bây giờ. Anh đã định nói thật với em nhưng em lại rời đi, Yên Đan? Anh yêu em, anh mà có nói dối nữa lời anh ra ngoài cho xe tông chết anh. "
"......" Kiều Yên Đan quay mặt sang chỗ khác.
" Bây giờ chúng ta cũng có con rồi, em vì con mà tha lỗi cho anh một lần được không? Anh hứa sao này không tái phạm nữa đâu, chuyện gì cũng thành thật nói với em "
"......"
" Yên Đan nếu em không tha lỗi cho anh, anh sẽ quỳ ở đây không đứng lên đâu " Uông Khắc Thiên quỳ xuống nhưng tay vẫn nắm tay cô.
Kiều Yên Đan nhìn thấy anh như vậy mà lòng không nỡ nhưng vẫn quyết tâm trừng phạt anh.
" Tôi đói bụng, con của tôi cũng đói " Cô lạnh lùng nói
" Được được, anh mua cháo cho em, bác sĩ có căn dặn em không được đi nhiều và cử động mạnh, em đang bị động thai "
Uông Khắc Thiên vui mừng đứng dậy, chạy đi ra ngoài mua cháo nhưng vẫn bảo vệ sĩ coi chừng cô cận thận, sợ cô sẽ bỏ trốn khỏi anh .
Uông Khắc Thiên biết Kiều Yên Đan rất hiền lành lương thiện thì làm sao để anh quỳ lâu được nên anh mới dùng khổ nhục kế với cô.
Uông Khắc Thiên đi mua cháo rồi tự tay đút từng muỗng cho Kiều Yên Đan, cô cũng không từ chối mà cứ để cho anh làm.
Sau khi ăn xong thì anh lấy sữa đưa cô uống, Uông Khắc Thiên định lên giường ôm lấy cô thì bị câu nói của cô làm cho đứng hình.
" Sao không quỳ tiếp đi, tôi có tha thứ cho anh sao. Nếu không thích thì đi về với Hạ Hàn Ngọc của anh " cô lạnh lùng nói rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Uông Khắc Thiên mặt méo xẹo từ từ quỳ xuống, anh thà quỳ bên cạnh cô còn đỡ hơn phải ngồi một mình trong phòng.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.