Ninh Thanh Vy được anh ôm lại mà khóc nấc lên thành tiếng, khi nãy mở cánh cửa ra cô cũng rất tuyệt vọng không biết mình sẽ đi về đâu, sẽ sống như thế nào nếu không có anh bên cạnh
" Vy, anh xin lỗi "
" Em ghét anh, anh là đồ tàn nhẫn...hức hức " Cô đánh lên tay anh ở phía trước
" Xin lỗi em "
Uông Khắc Hạo đóng cánh cửa lại kéo Ninh Thanh Vy ôm cô vào lòng mình, Ninh Thanh Vy thấy tủi thân mà cứ thút thít mãi.
" Ngoan nín đi, anh lấy khăn lau tóc cho em "
Uông Khắc Hạo lấy khăn lau mặt cho cô rồi lau tóc, cả quá trình anh luôn dịu dàng chăm cho cô.
" Xong rồi, ngủ đi mắt em sưng lên hết rồi "
" Không ngủ ở đây đâu "
" Sao vậy? " anh nhíu mày hỏi
" Anh và cô ta khi nãy đã nằm ở đây. Em còn chưa tính sổ anh chuyện đó "
Uông Khắc Hạo bật cười
" Anh cười cái gì? anh đã nói với em thế nào? "
" Anh vô tội, khi nãy cô ta là vào phòng của Tôn Hàn "
" Anh dối em sao? khi nãy cô ta chọc tức em, nói là anh mạnh mẽ làm cô ta chịu không nỗi " Mắt cô đỏ ngầu lên
" Em có muốn thử xem anh mạnh mẽ thế nào không? " Anh đứng dậy lại gần cô
" Anh mau đi tắm đi, người anh dơ "
" Thanh Vy anh không có làm gì cả, khi nãy anh chỉ muốn em về nên mới nói vậy thôi, cô ta là Tôn Hàn gọi đến. Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uong-thieu-tinh-yeu-nay-danh-cho-anh/969114/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.