Nhưng anh cũng chỉ bật cười rồi thôi.
Nụ cười này hẳn là giữ thể diện cho Phương Nhuận vì lời đùa vui vừa rồi.
Phương Nhuận trở mặt đe dọa Tăng Như Sơ, “Tôi sẽ nói lại chuyện này với sếp Trần.”
Cô cười ngượng nghịu không đáp. Cô nghĩ thầm lúc ấy cô cũng muốn đến nói chuyện với Trần Lộ Thu, cô phải đòi anh phí bồi thường thiệt hại tinh thần. Cả đoàn người đến công ty mà không hề có một chút tin tức.
…Tim cô cứ như đang chơi tàu lượn vậy.
Cô nhủ thầm nhất định hôm nay phải xin nghỉ, nhưng nghĩ lại thì cũng chưa từng kể chuyện quá khứ với ai cả. Trần Lộ Thu biết cô có người yêu cũ chỉ vì anh vừa nhạy bén lại có đôi mắt sắc sảo. Anh chỉ cần thông qua biểu hiện và lời nói của cô liền có thể đoán ra ngay được, quá đáng thật sự. Nhưng anh không biết người yêu cũ của cô là Phó Ngôn Chân.
Tăng Như Sơ chưa đến mức mất não đến bắt chuyện với Phó Ngôn Chân chỉ vì anh nở nụ cười bình thản, bởi quan hệ giữa hai người hiện tại không thể dễ dàng nói chuyện, vả lại dù cô có muốn lấy lòng anh vì miếng cơm manh áo thì anh cũng chẳng thèm để ý đến cô.
Dáng vẻ bây giờ của anh vẫn biếng nhác tùy ý như xưa, nhưng nhỡ như làm phật lòng anh chắc hẳn sẽ nhận lại một từ “cút” lạnh lùng. Cớ gì phải tự chuốc nhục nhã cho bản thân.
Cô biết điều đứng im dựa tường, hai tay đan chéo để hờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uong-nganh/3360545/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.