Chap 107:
Không khí bổng nhiên trầm xuống đến ngẹt thở, bao ánh mắt đều dõi theo hành động của L. L đưa hai tay áp thẳng lên gò má của tôi, rồi đưa khuôn mặt tiến sát vào khuôn mặt của tôi. Tôi đã chẳng còn nghe thấy âm thanh xung quanh nữa, bởi vì ánh mắt đầy tia lửa của L làm tôi đơ hết cả người ra. Khoảng cách còn cách nhau một chút nữa thì đã có bàn tay ai đó kéo L ra.
- L không được, mình không cho phép.
- Mầy dám làm hỏng chuyện của tao! – L đưa ánh mắt đầy tức giận gằn từng chữ vào mặt thằng đó.
- Thưa thầy hôm nay em có việc trên trại chỉ huy em đi trước.! - L quay sang xin thầy rồi đưa ánh mắt lướt qua thằng kia bước thẳng ra bên ngoài.
- Ừ em đi đi! – Thầy vẫn còn đang hơi ngạc nhiên.
Thanh niên ấy nhìn theo hình bóng của L khuất vào màn đêm bên ngoài, rồi ngồi xuống đưa ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
- Lại là mầy, lúc nào cũng là mầy, con mợ mầy sao không biến mất khỏi mắt tao đi, thằng nhóc đợi tao đấy.
Nó nói xong rồi quay sang nhìn nàng.
- Em là Mi phải không chào em, em xinh lắm!
- Mầy nói lại tao nghe! – Tôi lườm nó.
- Hừ hahaha! – Nó cười xong đứng dậy rồi xin phép thầy đi ra bên ngoài.
Tất nhiên cuộc nói chuyện của bọn tôi rất nhỏ chỉ đủ cho tôi và nó biết và cả người con gái là nàng. Tôi cũng đứng dậy xin phép thầy ra ngoài rồi kéo tay nàng đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uoc-mo-hoa-phuong-do/1325365/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.