Trên đường quay về Đào Hoa Nguyên, Vân Hi vẫn luôn bồn chồn không yên. 
Tổng thể những vụ bắt cóc trong ba tháng trở lại đây, đối tượng tình nghi hoàn toàn không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp của các nạn nhân. Xâu chuỗi các tình tiết đó lại, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ bắt cóc giết người được lên kế hoạch vô cùng tỉ mĩ và chi tiết. 
“Vân Hi à, đừng suy nghĩ nhiều quá. Mẹ nghĩ chúng ta nên nghĩ cách giúp đỡ chú Văn.” 
Vân Hi gật đầu, nói: “Đó là lẽ đương nhiên. Mẹ à, con cần có thời gian suy nghĩ. Tạm thời đừng trở về nhà nữa, chúng ta đến Cục cảnh sát đi.” 
Bà Cảnh ngẩng người, cơ hồ không hiểu ý định của con gái: “Vân Hi, chú Văn đã nói chưa đến 48 tiếng đồng hồ thì cảnh sát sẽ không lập án.” 
Vân Hi khẽ lắc đầu, nhưng không lên tiếng. 
Cô chưa muốn để mẹ biết mình sẽ gia nhập vào Cục cảnh sát làm việc, mẹ nhất định sẽ rất vui nhưng ba cô thì ngược lại. Trước mắt, cô vẫn là nên im tiếng. 
Mặc dù thắc mắc cùng khó hiểu nhưng bà Cảnh vẫn rẻ xe về hướng ngược lại. Đây là tuyến đường di chuyển đến Cục cảnh sát của tỉnh.  
Vân Hi mở cửa xuống xe, cô nhanh chóng ngăn mẹ lại: “Mẹ à, con gái không cần mẹ đi cùng nữa. Sáng hôm nay đến đây thôi, mẹ quay về nhà nghỉ ngơi đi nhé.” 
Bà Cảnh chợt như hiểu được, liền dặn dò: “Vân Hi, chú ý an toàn nhé.” 
Vân Hi: “Vâng...mẹ cũng cẩn thận.” 
Đợi đến khi bóng dáng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uoc-hen-tron-doi/99668/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.