“Triệu Mạc Ngôn, cậu có tin tôi không?”
Dương Ánh Nguyệt khuôn mặt trùng xuống, cô nàng bất giác cắn chặt răng, tâm trạng bỗng dưng nặng nề. Cảm giác bất lực tỏa ra ngay cả trong lời nói, hơn thế nữa, thầy cô giáo chả hề tin tưởng cô dù chỉ một chút mặc kệ Dương Ánh Nguyệt giải thích đến khản cả cổ họng, giờ đây cô chỉ biết dựa vào Triệu Mạc Ngôn, chứ với những bạn học trong trường đảm bảo tin ngay vào những lời đang đồn đại vào thời điểm hiện tại.
Chàng trai ngồi bên cạnh nắm lấy tay Dương Ánh Nguyệt, hai vành tai hơi ửng đỏ, cậu trầm mặc mở miệng: “Tôi biết cậu nhất định chẳng dại dột gì sử dụng tài liệu hay gian lận trong phòng thi, Dương Ánh Nguyệt, cứ kể tôi nghe toàn bộ đi.”
Ánh mắt thâm tình dán chặt lên thân thể người con gái.
Triệu Mạc Ngôn hiểu rất rõ ràng Dương Ánh Nguyệt ra sao, ở cạnh đối phương bao nhiêu lâu nay, cũng chính là người dạy kèm cho bạn gái nên thiếu niên hoàn toàn hiểu rõ năng lực Dương Ánh Nguyệt. Những đợt thi thử lần trước cậu ấy đã hoàn toàn chứng minh được bản thân nỗ lực đạt được thành tích tốt, với cả Triệu Mạc Ngôn dạy học cho Dương Ánh Nguyệt thời gian qua giúp cô đủ sức nắm chắc kiến thức rồi, đâu cần ngu ngốc đem tài liệu vào trong lúc thi cử huống chi Dương Ánh Nguyệt rất thông minh, có khả năng về toán học.
Cậu tin chắc rằng người yêu mình trong sạch, và điều Triệu Mạc Ngôn muốn biết nhất là thời điểm đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uoc-hen-mot-doi-vi-nhau/2711332/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.