Ngọc Mẫn nhìn mâm cơm có các món bắt mắt: thịt sườn kho tiêu, đĩa rau muống luộc, bát canh rau củ giữ nguyên màu sắc và đĩa gỏi tôm anh làm riêng cho cô, miệng xuýt xoa thán phục: "Thế Phương, anh thật là đảm đang!"
"Khen bằng miệng vô ích! Em mau ăn đi rồi trả phí bữa trưa cho anh!" Thế Phương chuyển qua cho cô đôi đũa: "Thấy ngon thì em ăn nhiều chút!"
Ngọc Mẫn nháy mắt yêu với anh một cái: "Yên tâm, em cho vào bụng hết!"
Anh cười, bới cho cô bát cơm: "Ừm, nếu còn thấy đói thì ăn... thêm anh!"
Ngọc Mẫn đôi má dần đỏ, e thẹn cúi đầu rồi bât chợt nhìn chằm chằm vào anh.
"Sao thế? Đừng nói... em thích ăn anh trước nhé!"
Cô buộc miệng cười rồi hất cằm vào anh: "Anh để làm món tráng miệng!"
Thế Phương cười ha hả, vươn cánh tay dài vò đỉnh đầu người yêu: "Em thật biết chọn!" Rồi giục cô: "Ăn nhanh rồi dùng món tráng miệng, anh rạo rực lắm rồi đây!"
Trên bàn ăn, không khí hòa hợp, vui vẻ. Cô gái có vẻ ngon miệng nên ăn liền hai bát cơm. Chàng trai lo nhìn người con gái dùng bữa và gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô. Thấy người yêu ngon miệng, anh no bụng quên cả bữa trưa.
"Anh cũng ăn đi! Đừng lo cho em mãi thế! Anh ăn mới đủ sức làm món tráng miệng cho em, biết chưa?" Cô tinh nghịch nháy mắt: "Em tuy nhỏ người nhưng sức ăn thì mạnh lắm! Anh mà bỏ bữa, tí nữa nằm vật ra đấy là em đá anh trở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uoc-hen-dem-that-tich/2816967/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.