Hải Dương đưa tay khẽ đẩy cửa bước vào. 
Trong phòng không bật điện, rèm cửa cũng được kéo kín khiến cho căn phòng bị bao trùm bởi một thứ ánh sáng mờ mịt, ảm đạm. 
Ở chính giữa phòng kê một chiếc giường cỡ vừa, người mà cô cần tìm vừa hay đang lặng lẽ nằm trên đó. Hải Dương chậm chạp tiến lại gần, trong không gian im lìm cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. 
Hải Phong đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, khoé môi hơi hé, hai đầu lông mày mơ hồ cau lại. 
Hải Dương cúi lại gần để nhìn rõ hơn, hơi thở nhẹ nhàng của cậu ấy vang lên bên tai, mùi chanh quen thuộc cũng quẩn quanh nơi chóp mũi. 
Hai má không hiểu sao lại có chút nóng 
Hải Dương khẽ nuốt nước bọt, cô mò mẫm bật đèn ngủ cạnh giường lên, âm thanh công tắc vang lên rất nhỏ nhưng cũng khiến cô giật mình. Lo lắng nhìn về phía Hải Phong, nhận thấy hơi thở của cậu vẫn đều đều vang lên mới lặng lẽ thở phào trong lòng. 
Cô cẩn thận lấy thân mình che trước đèn, một lúc sau mới từ từ tránh khỏi. 
Ánh đèn vàng ấm áp khẽ phủ lên khuôn mặt Hải Phong, mân mê hàng lông mi dài cong vút. Nét mặt cậu hiện lên rõ ràng trước mắt Hải Dương 
Cô ngồi bệt xuống đất, một tay vươn tới gạt bỏ những lọn tóc loà xoà trước trán của người trên giường để lộ ra đôi lông mày như có như không cau lại. 
Hải Phong nằm ngủ cả người co lại giống như con tôm, hai tay đặt trước ngực như đang tự vệ. Cả người cậu toát 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uoc-hen-bien-khoi/3753709/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.