Hải Phong ngồi im lặng trên ghế đợi, tậm trạng căng thẳng 
Nhớ lại chuyện Hải Dương vừa nói, cậu khẽ xoa xoa thái dương đang giật giật. 
Cánh của phòng giáo viên đột ngột được mở ra, một người phụ nữ trang phục nghiêm túc, khí thế mạnh mẽ bước vào. Hải Phong vội vàng đứng lên cúi đầu chào một cách vụng về 
Cảm giác này cứ như là.... 
- Cháu chào cô ạ 
Tuệ Linh nhìn Hải Phong cúi đầu chào lễ phép chỉ khẽ ừ một cái rồi bảo cậu ngồi xuống. Ban đầu bà không để ý lắm nhưng khi ngồi đối diện với chàng trai trước mặt, ánh mắt mạnh mẽ quyết đoán phút chốc trở lên hốt hoảng 
Bà khẽ chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn nhưng đối diện với bà vẫn là khuôn mặt có nét quen thuộc cùng đôi mắt giống hệt người kia 
- Cậu.... tên gì? 
- Cháu tên là... Harry Methid 
..... 
Hải Dương đứng bên ngoài phòng giáo viên bồn chồn không yên. Mẹ nói gì với Hải Phong mà lâu thế không biết? 
Nghĩ đi nghĩ lại với tính cách của mẹ khi biết rắc rối cô dính phải liên quan đến một thằng con trai lạ hoắc thì chắc giờ này mẹ đang răn đe cậu ta bài học triết lí, lí tưởng của thanh niên học sinh rồi cũng nên. 
Hải Dương có chút hối hận, nếu hôm qua cô cứng rắn một chút không nói cho mẹ biết về vụ đăng ảnh cùng bị chị lớp trên doạ đánh thì bây giờ không phải đứng đây dậm chân lo lắng thế này. 
Cô lén lút áp tai vào cửa muốn thử nghe xem hai người nói cái gì nhưng chỉ mơ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uoc-hen-bien-khoi/3753687/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.