Ông Đàm là một người bạn thân nhất của mẹ Tư Mộ, cũng là người đàn ông mà ông Quyết cho rằng là cha của Tư Mộ. Cũng vì ghen tị và nghe lời xảo quyệt từ miệng của người đàn bà thâm độc là bà Ninh. (1)
Căn nhà ở vùng quê của thành phố B, căn nhà nhỏ nhưng ấm áp đầy đủ. Tư Mộ đi lại cất giọng nói lớn. (2)
- Bác Đàm ơi! Là cháu Tư Mộ đây ạ!
Khi vừa nói dứt câu cánh cửa nhà liền mở tung ra, người đàn ông nhìn không mấy kém cạnh gì ông Quyết bước ra ngoài đôi mắt hoe đỏ, giọng run rẩy nói.
- L-là cháu thật sao? T-Tư Mộ.
Có ai đủ dũng cảm để tin một người đã chết đứng trước mặt mình kia chứ, Tư Mộ cũng biết bản thân mình bây giờ đã được biết đến là đã chết mất xác, Tư Mộ khẽ gật đầu trả lời. (3°
- Dạ vâng, là cháu Diệp Tư Mộ đây ạ, chuyện dài lắm chút cháu sẽ kể cho bác nghe.
Ông Đàm xúc động mà ôm chầm lấy cậu sau bao năm không gặp lại, cảm xúc của ông vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Từ ngày mẹ Tư Mộ mất ông đã con Tư Mộ như ruột thịt của mình vì biết cậu thiếu tình thương gia đình.
Nhưng cũng vì lời trân trối của mẹ Tư Mộ.
- Anh Đàm, Tiểu Mộ còn nhỏ em thì chẳng còn thời gian bao lâu, chúng ta là bạn từ nhỏ anh có thể trông coi và chăm sóc thằng bé giúp em sau này nhé?
- Được...
(2).
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uat-han/3584650/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.