Edit: Cháo
Tuy Lộc Tấn vẫn luôn muốn có một cô con gái, nhưng sau khi U U được sinh ra, hắn vẫn vui mừng cực kỳ.
Bởi vì chuyện con trai cưng nhà mình gọi tên “Tinh Tinh” đầu tiên mà ba Lộc Tấn của U U chua mất mấy ngày, ngày nào về đến nhà cũng phải dạy U U gọi “Ba”, gọi “Mẹ”.
Không giống cách nuôi thả của ông bố nhà họ Lục, ba Lộc cực kỳ cưng cậu con trai.
Từ nhỏ sức khỏe U U đã không tốt, rất dễ bị bệnh, cứ như búp bê sứ vậy.
Cho nên ba Lộc nuôi bé vô cùng cẩn thận.
Thế nhưng tiếng gọi đầu tiên của U U nhà hắn không phải là “Ba” hay “Mẹ”.
Mà là “Tinh Tinh”!
Sao lại là thằng nhóc nhà bên kia chứ!
Đúng là càng nghĩ càng tức!
Thời Ngữ Đồng ngược lại rất lạc quan, cô cười trêu chồng mình: “Thời gian Tinh Tinh nhà người ta ở bên U U nhà mình vốn nhiều hơn anh, ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, U U có nhìn thấy anh mấy đâu. Vả lại, người lớn như anh sao lại đi ghen tuông với một đứa trẻ chứ!”
Tuy rằng rất có lý, nhưng Lộc Tấn vẫn rất là rầu, vì vậy tiếp tục dạy con trai gọi ba.
Ngài Lộc nghiêm túc dạy: “U U, ba là ba con.”
Lộc Thời Ngộ ê ê a a không biết đang nói gì.
Lộc Tấn vô cùng kiên nhẫn, dạy từng chữ cho con trai nhà mình, “Ba, ba.”
U U vung vẩy cái tay mềm nhỏ, bi bô học, “Tinh Tinh.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/u-u-luc-minh/3398796/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.