2 tiếng trôi qua.......
- ưm...._ nó khẽ cựa dôi hàng mi cong vút, đôi mắt từ từ mở ra rồi lại nhíu chặt lại rồi lại mở ra để thích nghi với ánh sáng. Cô, nhỏ và jeny thấy nó tỉnh lại thì lao ầm đến chỗ nó hỏi không ngừng nghỉ:
- Sakura, mày thấy thế nào rồi, có khó chịu chỗ nào không, đầu mày còn đau không, có ổn không, có cần đến bệnh viện không, có.............
- STOP, hỏi từ từ, tao bình thường, không khó chịu, đầu không đau, rất ổn, không cần đến viện vì TAO CHƯA CHẾT_ chưa kịp để bọn kia nói xong nó đã xổ 1 tràng dài, giọng có vẻ khó chịu
- Mà sao tao lại ở đây, cả Ren với Tim nữa, sao họ lại ở đây?_ nó hỏi, đảo mắt xung quanh và dừng lại trên thân hình hai người con trai ở bên cạnh rồi hỏi tiếp.
- Mày.... không.... nhớ gì sao?_ nhỏ ngập ngừng hỏi
- Có chuyện gì à?_ nó vẫn ngu ngơ hỏi lại
- không, chỉ là.... mày với hai người kia...... mắt.... mắt của bọn may...._ Jeny ngập ngừng nói
- Đôi mày đẹp của nó khẽ chau lại như đang cố nhớ ra điều gì đó. Rồi đột nhiên giãn ra, đôi môi nở 1 nụ cười nguy hiểm làm cho những người có mặt trong phòng lạnh sống lưng. Rồi...
- ưm... Sakura, Anna, Marry, Jeny, mấy em không sao chứ. Sakura, cô ta có làm gì em không?_ Anh và Tim tỉnh lại nhìn thấy chúng nó thì vội vàng hỏi.
- Em không sao, người có sao là Jeny kìa.
- Jeny, không sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/u-thi-toi-yeu-em/2387105/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.