Chương trước
Chương sau
Đợi một lúc lâu sau mới có kết quả, phía ban tổ chức nhanh chóng đưa ra kết quả, mọi người đều hồi hộp chờ đợi.

Mộc Linh nhận được tin nhắn lạ, trong đó toàn là lời khó hiểu khiến cho cô bối rối.

"Tôn Nữ Mộc Trà, có ngon thì đến đây! Em gái mày vẫn đang ở trong tay bọn tao, nếu không muốn nó lãnh cơm hộp sớm thì nhanh cái chân lẹ cái tay lên."

Nhìn đồng hồ sắp đến giờ trao giải, cô liền gọi cho Mộc Nhĩ nhưng toàn thuê bao. Vì sợ Mộc Nhĩ xảy ra chuyện nên Mộc Linh đành âm thầm rời đi, Nấm Hương ở bên cạnh trêu chọc Hoàng Kỳ nên không để ý đến sắc mặt khó coi của cô.

Ra ngoài, Mộc Linh bắt một chiếc taxi đến địa điểm trong tin nhắn, trong lòng tò mò không biết là ai đã gửi tin nhắn cho mình. Rất nhanh chiếc xe dừng lại trước một công xưởng bỏ hoang, cô cảnh giác chậm rãi bước vào bên trong thấy nơi này rất yên tĩnh. Được một lúc thì đã thấy Mộc Nhĩ đang bị trói ở cột gần đó, nhìn xung quanh không thấy ai khiến cho cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô đi đến nhanh chóng cởi trói cho Mộc Nhĩ, vừa cởi trói xong thì nghe tiếng động bên ngoài liền quay lại nhìn. Thấy Cam Thảo dáng vẻ điên điên dại dại cùng đám bắt cóc đổ đầy xăng ở khắp nơi, vẻ mặt mơ hồ giọng nói kiêu ngạo....

- Hahaahha..... Mộc Linh, cuối cùng mày cũng có ngày này!

- Cam Thảo? Mày làm gì thế???

Mộc Linh nhăn mặt hỏi, Cam Thảo cười toe toét nói....

- Làm gì à? Tao đang muốn thiêu sống mày đó! Hahaha.

Nói xong, đám bắt cóc thảnh thơi châm ngòi lửa ném xuống đất. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra xung quanh khiến cho Mộc Nhĩ hoảng sợ, giọng nói run rẩy....

- Huhuhu.... phải làm sao đây chị?? Em sợ.....

Mộc Linh nắm lấy bàn tay em gái để trấn an, cô nhìn xung quanh nghĩ cách để trốn thoát. Ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn, Cam Thảo và đám bắt cóc lúc này mới hài lòng rời khỏi, Mộc Linh và Mộc Nhĩ đều bị khói làm cho ngợp thở nên ngất đi.

Bên phía trường đua sau khi có người phát hiện ra đám cháy gần đó thì vội thông báo, Nhân Sâm vừa nhận được giải nhất nên trong lòng rất vui. Anh nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Mộc Linh, nhằm để tỏ tình nhưng tìm mãi vẫn không thấy, đàn em lúc này mới chạy đến thông báo....

- Không xong rồi đại ca, lúc nãy tôi thấy Cam Thảo cùng đám người lạ xuất hiện ở gần đây! Tôi nghi ngờ họ có vấn đề nên đi theo, không ngờ phát hiện chị dâu.....



Nói đến đây, tên đàn em lắp bắp không dám nói, Nhân Sâm bực bội hỏi....

- Cô ấy thế nào???

- Chị....chị dâu....bị mắc kẹt trong đám cháy cùng với em gái rồi ạ!!!

Nghe tin này, Nhân Sâm vội vàng chạy đến đám cháy. Nhìn thấy nhân viên cứu hỏa đang dập lửa và cứu hộ khiến cho anh sốt ruột lo lắng, trong lòng thầm cầu mong cô sẽ không xảy ra chuyện gì.

Ở bên trong, Mộc Linh mơ hồ tỉnh dậy thấy Mộc Nhĩ đang ngất, cô cố lay người Mộc Nhĩ để nó tỉnh. Nhân viên cứu hộ lúc này đã vào được bên trong, thấy là hai người khiến cho họ bối rối chỉ có thể đưa một người ra ngoài trước. Mộc Nhĩ tỉnh dậy thấy nhân viên cứu hỏa, nhìn xung quanh thấy nơi này dường như sắp sập nên chỉ một người có thể ra ngoài trước, trong lòng cô bối rối không biết giữa mình và chị gái thì ai mới là người ra ngoài trước.

Lúc này, Mộc Linh quay sang nói với nhân viên cứu hộ....

- Chú ơi, hãy đưa em gái của tôi ra ngoài trước đi!

Mộc Nhĩ không ngờ chị gái lại quan tâm đến mình như vậy thì có chút động lòng, nghĩ lại những chuyện từ trước tới giờ mỗi khi cô xảy chuyện thì Mộc Linh đều xuất hiện cứu giúp. Hiện tại, cả hai đều rơi vào tình cảnh này mà Mộc Linh vẫn nghĩ cho mình khiến cho Mộc Nhĩ cảm động, nhân viên cứu hộ đến gần để đưa một người đi. Mộc Nhĩ nhân lúc Mộc Linh không để ý liền đẩy cô về phía nhân viên cứu hộ, Mộc Linh bất ngờ nên không kịp phản ứng lại nhìn thấy Mộc Nhĩ nhìn mình mỉm cười thì cô đã nhận ra.

Mộc Linh được đưa an toàn ra ngoài, đúng lúc này ở bên trong đều lần lượt sụp đổ gây ra tiếng động lớn. Mộc Nhĩ nhìn thấy ngọn lửa nóng kia càng lúc càng đến gần, trong lòng nhớ đến những cảnh tượng ở bên cạnh Kỷ Tử, nước mắt cô tuôn rơi hận không thể theo đuổi anh được nữa.

Kỷ Tử nghe tin liền chạy đến, thấy trước mắt đều đã được dập tắt hoàn toàn, bên trong đều là những mớ hỗn độn. Anh nhìn thấy Mộc Linh đang run rẩy núp trong lòng Nhân Sâm thì đến gần hỏi....

- Mộc Linh! Mộc Nhĩ đâu???

Mộc Linh nhìn thấy là Kỷ Tử thì im lặng không trả lời, cả người đều đang rất hoảng loạn. Kỷ Tử dường như biết được kết quả liền chạy vào trong để tìm kiếm, anh hận mình vì đã không đến sớm hơn càng hận bản thân đã quá thờ ơ với cô.

Nhân viên cứu hộ khiêng một thi thể đã bị cháy rụi ra ngoài, nhìn thấy chiếc vòng tay quen mắt trên thi thể khiến cho Kỷ Tử suy sụp gục xuống đất. Anh không tin vào những gì trước mắt, rõ ràng hôm trước cả hai vừa rời khỏi bệnh viện anh cũng tặng quà để cổ vũ tinh thần cô. Không ngờ đến ngày hôm nay lại nhận được là thi thể của cô đã bị thiêu sống, vì không kìm lòng được anh gào thét thảm thiết....

- MỘC NHĨ!!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.