- Có lẽ thầy vẫn chưa biết nhỉ? Tên thật của Mộc Linh là Tôn Nữ Mộc Trà.
Nhân Sâm cắt ngang lời nói của Kỷ Tử, ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta. Mộc Linh nhìn gương mặt Kỷ Tử thấy rất quen nhưng lại chưa thể nhớ ra, Nguyệt Nương kia thấy cả hai chàng trai có vẻ căng nên cười tươi nói....
- Haha, tên rất đẹp! Họ Tôn Nữ rất hiếm nha.
Kỷ Tử liếc mắt sang nhìn Mộc Linh, cô và anh đều chạm mắt nhau, Nhân Sâm ngồi bên cạnh thấy vậy liền hối thúc Mộc Linh....
- Chẳng phải em muốn ăn lẩu sao? Nào, mau ăn thôi kẻo nguội mất.
Nói xong, anh gắp thức ăn vào chén của cô, Kỷ Tử không chịu nổi nữa nên đứng dậy vẻ mặt bình thản nói....
- Giờ tôi còn bận việc chưa xử lý, hai người tiếp tục ăn đi!
Nguyệt Nương cười gượng rồi chạy theo sau, thấy vẻ mặt Kỷ Tử không vui nên cô bối rối hỏi....
- Anh à, có chuyện gì vậy???
Kỷ Tử đang đi thì dừng lại, quay sang nhìn Nguyệt Nương với khuôn mặt u sầu, đưa tay xoa đầu cô một cái rồi nhẹ nhàng nói....
- Sau này em lớn thì em sẽ hiểu!
Nói xong, anh liền đi một mạch khỏi đó, Nguyệt Nương bối rối cũng vội vàng chạy theo.
Sau khi ăn xong, Nhân Sâm đưa chìa khóa xe cho Mộc Linh rồi trêu chọc. ...
- Em có muốn lái thử không??
Mộc Linh nhìn chiếc xe phân khối lớn trước mặt do dự một lúc vẫn không trả lời, thấy vậy anh đi đến chỉ cách cho cô khởi động xe rồi lái xe. Những hành động thân mật này khiến cho cô ngượng ngùng, nhưng đầu óc vẫn tiếp thu rất nhanh.
Cô lên xe làm theo những gì anh chỉ dẫn, nắm chắc tay lái chạy một đoạn, Nhân Sâm mỉm cười đứng đó nhìn theo bóng dáng của cô. Được một lúc, Mộc Linh đã trở về lại, Nhân Sâm hào hứng hỏi.....
- Thấy thế nào??
- Cảm giác không tệ!
Cô mỉm cười hài lòng nhìn anh, dường như trong ánh mắt cả hai chỉ có hình bóng của đối phương.
Tối hôm đó, Nhân Sâm và Mộc Linh đã trở về nhà, sự xuất hiện của một người khiến cho cả hai ngây người ra. Người này không ai khác lại là Linh Chi, trông thấy Mộc Linh vẫn bình an vô sự nên cô ta vui mừng nói....
\- Mộc Linh! Thật may vì cậu không sao, mình lo lắm.
Vừa nói, cô vừa chạy đến định ôm lấy Mộc Linh thì bị Nhân Sâm lạnh lùng ngăn lại, Linh Chi dù hơi tức giận nhưng vì có chuyện quan trọng hơn nên đành nhịn. Mộc Linh thấy Nhân Sâm có vẻ kỳ lạ nên tò mò hỏi....
\- Đây là ai vậy???
Nghe hỏi vậy, Linh Chi bối rối không hiểu nhìn Nhân Sâm, anh do dự một lúc vẫn là giữ im lặng nắm tay Mộc Linh vào nhà mặc kệ Linh Chi đứng ở đó. Sau khi tạm biệt Mộc Linh xong, anh tức giận đi ra ngoài kéo Linh Chi ra một góc gần đó gằn giọng chất vấn....
Linh Chi bực bội nói, anh cố kìm chế cơn giận tiếp tục nhắc nhở....
\- Nếu như cô dám xuất hiện trước mặt cô ấy lần nữa, tôi không chắc sẽ làm gì cô đâu!
Nói xong, anh liền bỏ đi. Linh Chi không cam tâm liền mắng sau lưng....
\- Cam Thảo vì anh mà tinh thần kích động dẫn đến phát điên, bị gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần rồi....tôi không đành lòng nhìn thấy cậu ta ở đó sống trong đau khổ!!
Nhân Sâm nghe vậy thì dừng bước, vẻ mặt bất lực quay lại nhìn cô, nhớ lại lúc trước những gì Cam Thảo đã đối xử với Mộc Linh khiến cho anh càng thêm căm phẫn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]