Tay anh lần này không tiếp tục an phận mà luồn ra sau lưng cô mở dây áo ngực ra. Nhưng sắc mặt đối phương vẫn không có cảm xúc gì hiện hữu, Phó Thanh Bắc liền đưa hai tay chạm vào ngực của Kim Băng Vy.
- Úm..... - Kim Băng Vy vì bị đau mà khẽ rên một tiếng, mở mắt nhìn Phó Thanh Bắc. - Thầy tính làm gì vậy? Xấu quá có thể không cần nhìn mà! -
Mệt mỏi, tên điên này đánh thức mình đến ba lần rồi á. Chỉ vì lúc ngủ tôi xấu thôi sao?
- Vẫn còn đau sao? - Phó Thanh Bắc hỏi.
- Ừm, khó chịu lắm! - Kim Băng Vy cau mày trả lời, mắt díp lại đến nơi.
Phó Thanh Bắc nở một nụ cười ranh ma, tay nắn bóp ngực Kim Băng Vy một cách nhẹ nhàng, nói:
- Để tôi nắn một lúc, sẽ hết nhanh thôi! - Nói rồi anh tiếp tục nắn một cách nhẹ nhàng, ăn đậu hủ một cách quang minh chính đại, rất lẫm liệt oai phong nắn bóp ngực Kim Băng Vy.
Kim Băng Vy thì bị cơn buồn ngủ đánh chiếm, đang muốn phản bác lại thì đã ngủ lúc nào không hay.
..................
- Tỉnh dậy đi! -
Đang say giấc nồng, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Kim Băng Vy.
- Ừm.... -
- Này, dậy đi! Dậy ăn sáng đi học! -
Cảm thấy có cái gì đó quơ vào mặt mình, cô dơ tay lên hất ra, quay người đi.
- Năm phút... -
Phó Thanh Bắc nhìn con heo ngủ trước mặt, im lặng kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/u-nu-phu-toi-la-vay-day-rat-cung-coi-nhung-cung-that-yeu-duoi/2488215/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.