“Yên nghỉ đi nhé chị của em!” Trần U nhìn ngôi mộ mà mình vừa làm, cậu thở dài một hơi.
Chỗ này chính là mộ của cha mẹ, và lão Đức Mai, bây giờ cậu đem xác của Trần Liên đến đây, xem như là gia đình đã đoàn tụ gần hết. Chỉ thiếu, mỗi mình cậu.
Trần U nhìn quanh ngôi nhà nhỏ bằng đá một lượt, mặc dù trong lòng cậu còn nhiều điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, những lời muốn nói đó đều biến thành một tiếng thở dài.
Sau đó, Trần U không nói gì thêm. Cậu quay đầu bước đi.
Trên đường, cậu gặp rất nhiều xác chết nằm la liệt, máu chảy thành bãi, các mảnh chân tay và nội tạng văng khắp nơi.
Nếu vào lúc trước, thấy hình ảnh kinh tởm như vậy, Trần U đã sớm nôn ọe, hay thậm chí là sợ run, nhưng không hiểu sao, vào lúc này cậu nhìn những thi thể và cảnh tượng kinh hoàng đó, trong lòng cậu lại chẳng nổi lên tý gợn sóng nào.
Hay có lẽ, cậu đã chết lặng.
Trần U đi một quãng khá dài, ở trên đường cậu cũng không gặp phải người của Đồ Thần Giáo hay sinh vật U Minh nào. Nên cậu rất thông thuận đi đến cổng Nghĩa Trang Thiên Sứ.
Khi đến cổng, cảnh tượng bên ngoài càng kinh khủng hơn.
Ở trên tấm biển của Nghĩa Trang Thiên Sứ lúc này đang treo một đống xác chết, những xác chết này già trẻ, nam nữ đều có cả. Họ đều có một đặc điểm chung là bị phanh thây, ở trên người họ đang từ từ chảy những giọt máu xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/u-minh-dem-dai-ngay-tan-cua-thanh-than/3414886/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.