Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
Chẳng khác nào những hạt xoàn vương vãi đầy mặt đất đã có được dây xâu tụ lại thành một mối.
Những mảnh linh cảm tán loạn bay lượn trong đầu Thạch Phi Hiệp giờ được tập hợp lại, khiến hắn không tự chủ được kêu lên “A” một tiếng.
Gin và Hughes mất tích, Asha và Raton rời đội ngũ, Asmar bị bắt cóc, Antonio và Locktine Boutini biến mất… Hết thảy là một ván cờ đã an bài tỉ mỉ. Mỗi bước đều có mục đích, chậm rãi mà ổn thỏa.
Trong lúc bất tri bất giác, bản thân đã trở thành người duy nhất còn sống sót. Đáng tiếc hắn không phải Conan, bằng không sẽ chạy tới trước mặt đầu sỏ chỉ vào mũi hắn hét: “Chân tướng vĩnh viễn chỉ có một!”
“Chúng ta tiếp theo phải làm sao?” (1)
Isfel nói: “Yên lặng theo dõi kỳ biến.”
Thạch Phi Hiệp nói: “… Có thể nghĩ cách nào tích cực hơn không?”
Isfel nói: “Trước khi tham gia vũ hội ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức.”
“Ta còn phải tham gia vũ hội?” Thạch Phi Hiệp giật mình.
“Ừm.”
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc ngồi thật lâu, “Thế là hành động cứu viện, chỉ trông vào ta và ngươi hoàn thành?”
Tuy rất nhiều bộ phim truyền hình vì làm nổi bật tầm quan trọng của nhân vật chính, khi kết thúc sẽ khiến pháo hôi trở thành pháo hôi, con tin đúng nghĩa con tin, nhưng sự kiện phát sinh ở trong đời sống thật sự, hắn vẫn không trông chờ vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân như thế, đoàn đội kết đoàn mới là hay nhất.
Thảo nào trong chuyện xưa anh hùng dũng cảm vĩnh viễn đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/u-linh-tuu-diem/1216917/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.