Ta mở cửa sổ ra, đêm đã khuya, gió đêm thổi vào mặt, cảm thấy mát lạnh.
Trước đây khi ta không ngủ được, cũng thường dẫn Hỷ Nhi lẻn ra sân sau hóng gió.
Ban đêm trong phủ cũng có thị vệ trực, nên cũng an toàn.
Ta để Hỷ Nhi xách đèn đi trước, cẩn thận theo sau bước chân của nàng ấy.
Phía tây sân sau, dây hoa leo kín giàn tre. Bên cạnh là những chậu hoa cảnh được bài trí rất gọn gàng.
Đầu cánh hoa quỳnh hơi cong ra ngoài, phủ đầy những giọt nước long lanh, trông như ngọc, thanh tao động lòng người.
Hỷ Nhi xách đèn tiến lại gần hơn, vui mừng nói: "Nô tỳ còn tưởng giờ này trời đã tối, nó đã tàn rồi chứ! Này, nở đẹp lắm."
Nghe vậy, tâm trạng ta cũng thoải mái hơn nhiều.
Cũng tiến lại gần quan sát cánh hoa, dưới ánh đèn ấm áp của đèn lồng, những cánh hoa màu trắng toát lên vẻ đẹp huyền ảo.
Chỉ là... có vài vết m.á.u đỏ li ti trên đó sao?
Nếu không nhìn kỹ, lại là ban đêm, căn bản không nhìn ra gì.
Mí mắt ta giật giật, có một dự cảm chẳng lành.
"Hỷ Nhi, ta mệt rồi, chúng ta mau về thôi." Ta nắm chặt cánh tay Hỷ Nhi.
Nhưng Hỷ Nhi lại run rẩy đứng im, nhỏ giọng nói bên tai ta: "Tiểu thư, tiểu thư có nghe thấy tiếng gì không?"
Ta lúc này mới để ý đến điểm khác thường ở sân sau.
Vào giờ này trước đây, sân sau sẽ có nội thị tuần tra, mỗi góc sân cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ty-ty-ta-la-nguoi-trong-sinh/3732268/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.