Đông qua xuân về, trên sườn núi hoa đào đã trồng đầy cây đào, cành đã nhú lá xanh. Nhìn từ xa, màu xanh tươi mơn mởn phủ kín cả triền núi, gần như nhìn mãi không thấy cuối.
Gió nhẹ thổi qua, cành đào khẽ đung đưa.
Trên sườn núi, Lưu nương t.ử ôm Phương Cát Thiệu đi dạo vài vòng, hai con ch.ó vàng lớn phe phẩy đuôi lẽo đẽo đi theo. Cây đào đã ra lá xanh, nàng càng nhìn càng thích, càng nhìn càng vui, cứ cười tươi roi rói.
Những cây đào này mới trồng mà mọc tốt như vậy. Năm nay bén rễ nảy mầm, sang năm sẽ nở hoa đào, đến mùa thu năm sau là có thể hái quả đào.
“Đợi đến năm sau, Đại Lang sẽ được ăn quả đào rồi.” Lưu nương t.ử cười tươi nói.
Đại Lang là tên gọi ở nhà của Phương Cát Thiệu. Nghe Lưu nương t.ử nói, thằng bé chớp đôi mắt đen láy trong veo, như hiểu chuyện mà khẽ gật đầu, sau đó quay đầu đi tìm mẹ.
Mẹ nó ở ngay gần đó. Nàng đầu quấn chiếc khăn màu hồng, mặc bộ áo vải gọn gàng tay bó, quần dài đồng màu, thắt chiếc khăn tay màu hồng ở eo. Nàng cầm cái kéo tỉa, đứng trên chiếc ghế đẩu cao, khẽ ngân nga hát, đang tỉa bớt những cành thừa trên cây đào.
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, trán nàng trắng nõn lấm tấm mồ hôi, trong đôi mắt trong veo, ánh lên những tia vui vẻ lấp lánh. Tỉa xong một cây, Phương Đào nhìn ngang nhìn dọc vài cái, thấy xong việc rồi, liền lấy khăn tay lau mồ hôi, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi ghế cao.
Nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ty-nu-bo-tron/4883912/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.