Gió nhẹ thổi đến vào lúc chạng vạng, rừng trúc xào xạc rung động, mang theo một luồng khí tươi mát, lạnh lẽo.
Vành tai Phương Đào hơi nóng lên vì ngượng, nhưng sự mát lạnh ấy vẫn không thể xua đi.
Bàn tay to với các khớp xương rõ ràng của Nhị Lang vừa nắm lấy tay nàng, nhưng lại rất nhanh rụt về. Nàng nghe thấy chàng khẽ thở dài, giọng có chút trách móc và đau lòng: “Nhổ nhiều cỏ như vậy, ngón tay đều sưng lên rồi. Nên thoa chút t.h.u.ố.c tiêu sưng giảm đau đi.”
Phương Đào cười nhếch môi, không mấy để tâm.
Chỉ là lúc kéo cỏ bị siết chặt mà hằn chút vết đỏ, căn bản không hề đau một chút nào. Nàng là con gái lớn lên ở thôn quê, đâu phải là tiểu thư kiều mềm da thịt non mịn, lát nữa sẽ khỏi thôi, việc gì phải phí phạm t.h.u.ố.c mỡ.
Thế nhưng, Nhị Lang luôn ôn nhu săn sóc, đặc biệt quan tâm đến nàng. Sợ chàng đau lòng, Phương Đào cười đồng ý: “Được, lát nữa đi ngủ ta sẽ thoa.”
Vừa nói, Phương Đào từ trong tay áo lấy ra chiếc khăn thêu sạch sẽ của mình, đưa vào tay Nhị Lang.
Tay nàng còn chưa rửa, dơ bẩn, Nhị Lang vừa nắm tay nàng nên những ngón tay dài cũng dính chút vết bùn.
Đưa khăn cho Nhị Lang xong, Phương Đào liền xách con cá béo dưới đáy sọt, vui vẻ nhảy chân sáo đi đến giếng nước để làm sạch.
Nàng ngồi xổm bên giếng, cầm d.a.o thoăn thoắt cạo vảy cá, trong miệng khe khẽ ngân nga khúc hát nhỏ không ngừng.
Tiêu Hoài Tiễn nhìn nàng chăm chú vài khoảnh khắc,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/5034509/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.