*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Atlas chỉ thấy trước mắt tối sầm lại khiến cho cậu xém chút nữa là hồn vía lên mây giữa hàng loạt tiếng thét của đám chim chóc, bóng đen kia ôm ngang người cậu kéo về phía sau, trong cái khó ló cái khôn Atlas dùng khuỷu tay thụi mạnh về phía sau khiến cho người nọ rên lên một tiếng, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai khiến Atlas ngẩn ngơ, cậu mừng rỡ quay đầu lại, đôi mắt màu đen lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi: “Edward?!”
Edward hơi chuyển tầm mắt ra phía sau, Atlas cũng nhìn theo, miệng cậu lập tức biến thành hình chữ O —— trên vách tường làm bằng đá bị tay của cậu đánh cho lõm vào! Trong một căn nhà gần đó hé ra một chút ánh sáng, một thiếu nữ quấn theo một cái chăn trên người dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Atlas đang còn ngạc nhiên giơ tay lên so sánh với cái lỗ trên tường.
Atlas nhìn thấy cô gái nọ thì cũng hoảng sợ đưa tay lên che miệng của mình, dùng ánh mắt sợ hãi mang theo câu hỏi “Cái này là em làm sao?” mà nhìn Edward.
Edward nở một nụ cười dịu dàng, không để ý đến ánh mắt sợ hãi của thiếu nữ mà dùng một viên đá vụn ném cho tắt ngọn đèn đường đi: “Thật xin lỗi, mong rằng cô sẽ không gặp ác mộng. Ngủ ngon, cô bé.”
Nói xong thì anh liền kéo Atlas chạy vào sâu trong ngõ nhỏ.
Thành Volterra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/twilight-dong-nhan-ban-tren-mang-la-ma-ca-rong/3204750/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.