Tâm Thủy dẫn ba vạn quân đang có, cố cầm cự chống lại quân địch cho đến khi viện quân từ kinh thành tới. Không quá bảy ngày, khi bọn họ đang dần dần kiệt sức.
Tâm Thủy ở trong lều trại lo lắng đi đi lại lại trước mặt Thần Y vẫn đang nhàn nhã ngồi bên bàn xử lý dược liệu. Hắn đang sợ rằng, nếu viện quân còn không đến, chưa tới hai ngày bọn họ sẽ mất biên thành đầu tiên.
Đang lúc hắn cố tìm cách giải quyết thì có một người lính hấp tấp hô to ngoài màng, “Thưa Tướng Quân đã nhìn thấy quân chi viện đến. Họ đang tiến vào cổng Nam!”
Nghe đến đây, Tâm Thủy buôn xuống những dòng suy nghĩ lộn xộn, như phản xạ hỏi, “Ai là người dẫn đầu?” Sẽ không phải là Hoàng Thượng chứ? Lời sau hắn nghĩ thầm trong lòng. Lần này lại là Hỏa Long Quốc mà ba lần bảy lượt có mưu đồ chiếm lĩnh Mãn Lạc Quốc. Tuy lần nào cũng là Mãn Lạc Quốc thắng nhưng bên kia chưa từng có ý định chấm dứt chinh chiến giữa hai nước.
Các Tiên Đế và cả Hoàng Thượng cũng đã nhiều lần cho người mang hợp định hòa bình qua ngỏ lời Hỏa Long Quốc, cuối cùng cũng chỉ đổi được thất bại.
“Thưa Tướng Quân, là Hoàng Thượng.” Tâm Thủy nói với tên lính “Được, dẫn ta đến gặp Hoàng Thượng.” Rồi quay sang Thần Y vẫn đang ngồi phân loại thảo dược, “Đệ cũng đi luôn chứ.” Dù là một câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định. Thần Y đã quen thuộc đứng lên nhìn vào mắt hắn trả lời, “Đúng vậy.”
Tâm Thủy vẫn suy nghĩ về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-tinh-thuy/22188/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.