Giữa hư không, dày đặc rậm rạp, chỉ toàn mũi tên, che trời lấp đất.
Đám người trong khe núi ngẩng đầu, nhìn những mũi tên vây kín khe núi kia, ánh mắt đều ngây ngốc, dường như quên đi cả sợ hãi.
- Ong ong...
Mũi tên rơi xuống, càng ngày càng nhiều, tiếng ong ong vang động trong tai mọi người, đồng thới cũng rung động linh hồn bọn họ, thân thể họ đang run rẩy, linh hồn bọn họ cũng đang run sợ.
- A...
Tiếng kêu sợ hãi bắt đầu vang lên rung động không gian, theo đó là những tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng gào thét tử vong tràn đầy bi ai.
Mũi tên cuối cùng cũng rơi xuống khe núi, khúc nhạc cuối cùng bắt đầu ngân lên, một màn này, dường như được chú định trong luân hồi, số mệnh phải như thế.
Hơn nữa, đây mới chỉ là lượt thứ nhất, khi một lượt cả vạn mũi tên kia rơi xuống, lại một lượt vạn mũi tên khác cùng bắn ra, vĩnh viễn không dừng lại, hôm nay, đã định là ngày hủy diệt, trời đất đều phát ra tiếng gào thét.
Lâm Phong đứng trong hư không, quan sát khe núi Phong Vân, trên mặt không hề đổi sắc, hoặc là nói hắn đã tê dại rồi.
Không người nào nhìn thấy tình cảnh chấn động đến thế mà có thể giữ vững bình tĩnh, tâm tình của Lâm Phong cũng không thể, nhưng cái gì nên trả cuối cùng cũng phải trả, bọn họ trồng xuống nhân, vậy phải nhận lấy quả tương ứng.
Nếu ngày sau bằng hữu hoặc thế hệ sau của họ tìm Lâm Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-the-vu-than-tuyet-the-vo-than/3300030/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.