Chỉ liếc đối phương một cái, Lâm Phong chẳng hề để ý đến nữa mà tiếp tục đi theo hành lang, không thèm đếm xỉa gì đến thanh niên kia.
- Ta bảo ngươi biến, ngươi không nghe thấy à?
Tên kia thấy Lâm Phong không để ý tới mình thì nổi giận, thanh niên trong Hoàng thành rất ít người dám không nể mặt y, dù là Nhị hoàng tử cũng phải kính y ba phần. Hôm nay y nhận lời mời của Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai đến tụ họp, thật không ngờ lại đụng phải một tên quần áo rách rưới trên hành lang này, đã vậy còn rất cuồng vọng, dám không đếm xỉa gì tới y.
Lâm Phong tiếp tục đi như thể là đối phương đang nói chuyện với người khác chứ không phải hắn.
Thấy thế, tên kia lại càng tức giận, bước chân ra, ngay sau đó một sức mạnh cuồng dã trào lên, mà trên nắm tay của y, kình phong gào thét, lạnh lẽo vô cùng đánh tới Lâm Phong.
Rầm!
Lâm Phong ở đằng trước kia cũng đột ngột phóng ra chiến ý, hừng hực như ngọn lửa đang bốc cháy không thể ngăn cản, có thể phá hủy bất cứ thứ gì.
Chiến ý hùng mạnh này khiến tên kia hơi run lên, chiến ý cảnh này cũng đủ để ảnh hưởng đến tam cảnh của y.
Lâm Phong bỗng nhiên xoay người lại, vung nắm tay đánh ra, sắc bén như kiếm, toát ra hàn quang của kiếm. Hai nắm đấm đụng nhau, vô cùng bá đạo.
Ầm!
Hành lang gỗ lim run lên dữ dội, phát ra tiếng rắc rắc, nhưng không có sụp đổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-the-vu-than-tuyet-the-vo-than/3299731/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.