¤Chương 2: Tình thân (1)
Tiếng bước chân hỗn loạn kéo Tuyết Y từ trong cơn thất thần trở về thực tại, nếu nàng đoán không lầm thì chủ nhân bước chân này là hướng phòng nàng mà đi tới. Mong là người sắp tới không phải là kẻ địch, nếu không nàng sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lọt vào mắt Tuyết Y là một bóng dáng màu hồng phấn, khuôn mặt đỏ hồng sớm không biết đã rửa qua bằng nước mắt bao nhiêu lần. Người phụ nữ trước mặt này có gương mặt tương tự Tuyệt Y đến sáu bảy phần, nếu không phải Trần Uyển- mẫu thân nàng thì còn có thể là ai? Nước mắt Trần Uyển rơi như mưa, nhìn thấy con gái vẫn ngồi ở đầu giường nhìn mình thì nội tâm không khỏi có chút mất mác. Đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã rất ít khi quấn lấy bà, ngược lại còn tỏ ra rất xa lạ với người mẹ này. Nhưng nó là đứa con duy nhất bà dứt ruột sinh ra, nói bà bất mãn không bằng tự oán trách bản thân ngày trước đã không quan tâm đến nó. Vội vàng ôm Tuyết Y vào lòng, nội tâm Trần Uyển từng hồi đau đớn.
"Y nhi, xin lỗi, mẫu thân thật xin lỗi... là mẫu thân vô năng không thể mời y sư đến chữa bệnh cho con...". Là mẫu thân vô dụng không thể bảo vệ được con, là mẫu thân ngu ngốc không thể cho con thân phận đàng hoàng... Những lời này Trần Uyển chỉ có thể nói trong lòng, nhưng có lẽ mẫu tử tương liên nên Tuyết Y cũng cảm nhận được nỗi đau sâu trong lòng bà. Nếu nói Tuyết Y oán hận vì bà đã không hoàn thành trách nhiệm một người mẹ, chi bằng nói nàng thương tiếc cho Trần Uyển đi. Kiếp trước làm cô nhi hơn mười năm, có nỗi khổ nào mà Tuyết Y chưa từng trải qua. Khi đó ngày đói bữa no, đến cả đồ ăn của súc vật hay rác rưởi có thể ăn được cũng phải chấp nhận. Nhìn những đứa trẻ hạnh phúc tay trong tay bên gia đình, nàng sẽ không ước mơ sao, sẽ không ghen tị sao? Nhưng thay vì ghen tị, nàng lại cảm thấy hâm mộ họ nhiều hơn. Ngày được tổ chức thu nạp, thủ lĩnh cũng từng đề nghị nàng trở thành con nuôi của ông ta. Tuy nhiên lúc đó nàng cũng không có ngốc, nàng biết cái ý cần là năng lực và lòng trung thành của nàng, không phải cái được gọi là tình thân nên mới không đồng ý. Mười năm lưu lạc thêm bảy năm huấn luyện sát thủ tàn khốc, Tuyết Y đã sớm rõ cái được gọi là tàn nhẫn. 'Một sát thủ giỏi nhất không phải là kế tốt nhất, mà là kẻ tàn nhẫn nhất' câu nói này vang vọng trong trí nhớ của nàng, luôn nhắc nhở nàng không được quên; bởi vì nàng không thể có cái được gọi là tình thân. Nhưng ngay lúc được Trần Uyển ôm vào trong ngực, lời nói này lại hoàn toàn tan vỡ. Lần đầu tiên nàng muốn thử, muốn đi ngược lại quy tắc nàng tuân theo hơn hai mươi năm nay, muốn cảm thụ thứ nàng từng mơ ước dù cho nó có không phải của nàng đi chăng nữa. Nhìn từng hạt châu trong suốt trên khuôn mặt Trần Uyển, lòng Tuyết Y một mảnh mềm mại; nước mắt đó đã vô tình chạm vào nơi sâu nhất trong tim nàng, sưởi ấm trái tim băng giá ấy. Lão thiên a, món quà đặc biệt này của người, ta nhận.
"Ưm.. mẫu thân ta không có sao, người đừng khóc nữa có được không ???" - Cố gắng khiến cho giọng nói của mình không quá lạnh lùng, Tuyết Y khẽ đưa tay vỗ vỗ vai Trần Uyển trấn an. Cùng lúc đó, bụng Tuyết Y thế nhưng vang lên đợt âm thanh 'ọt ọt' kháng nghị làm khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi đỏ bừng vô cùng đáng yêu.
" Haha... Mẫu thân ta thực không có sao a... Ách, chỉ có chút đói bụng thôi" - Cười gượng hai tiếng che đậy sự xấu hổ, nội tâm Tuyết Y liên tục mắng cái bụng không có tiền đồ, muốn kêu cũng phải tìm nơi không người mà kêu chứ. Dường như để chứng minh cho sự thật đó, bụng Tuyết Y cũng rất phối hợp kêu thêm mấy tiếng 'ọt ọt' vô cùng rõ ràng. Trần Uyển ngẩn ra, vốn tưởng hành động của mình sẽ bị con gái cự tuyệt, không ngờ lại nghe được giọng nói ngọt ngào nũng nịu bà từng mơ ước được nghe. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của Tuyết Y, tâm Trần Uyển đã sớm hóa thành nước, hận không thể moi tim ra mà chứng minh mình rất yêu thương con. Một bên phân phó nha hoàn lấy điểm tâm cho con gái, Trần Uyển rất thành thục bế Tuyết Y ngồi trên đùi mình, hung hăng hôn hôn mấy cái cho thỏa nguyện. Hừm... Da mặt bé con nhà bà thật tốt, mịn màng, thơm thơm mềm mềm như đậu hũ non, hôn thật xúc cảm rất tuyệt. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Trần Uyển đầu Tuyết Y chạy xuống một loạt vạch đen, không ngờ mỹ nhân mẫu thân của nàng lại có một mặt đáng yêu như vậy. Nhưng mà... lấy tay lau lau nước miếng dính trên mặt, nàng không muốn rửa mặt bằng nước miếng chút nào. Hành động của Tuyết Y rồi vào mặt Trận Uyên rất là vô lương tâm, đứa nhỏ này cư nhiên ghét bỏ nước miếng của mẫu thân nó ô....ô... Lại hôn thêm mấy cái. Tuyết Y trực tiếp khóc không ra nước mắt, nàng mới không muốn làm người đầu tiên xuyên qua chết vì bị hôn quá nhiều đâu. Nàng thành thật công nhận mình có hơi xinh đẹp quá đáng (tự kỉ dễ sợ),nhưng mà mẫu thân đại nhân à.... Người ta là tiểu cô nương thuần khiết a! Trong lòng Tuyết Y điên cuồng gào thét nhưng ngoài mặt chỉ cười cười không nói. Nàng không có mù mà không nhìn ra đôi mắt như oán phụ của mỹ nhân mẫu thân, muốn nàng phản bác? Cho xin đi, kết quả chắc chắn thảm hại nha. Cuối cùng nhà đầu Lục nhi cũng trở lại cứu vớt cứu nhờ Y Y thoát khỏi móng vuốt đại ác lang Trần Uyển đáng sợ, Tuyết Y trực tiếp tặng cho nàng ta ánh mắt biết ơn sâu sắc. Bị Tuyết Y nhìn như vậy, đại cô nương Lục nhi cũng đỏ mặt xấu hổ, trong lòng lại thầm cảm thán 'Tiểu chủ tử thật yêu nghiệt mà, ngay cả mình là nữ nhân cũng không cưỡng lại được mị hoặc'. Trần Uyển sau khi lấy lại bộ dáng yểu điệu thục nữ cũng cầm một miếng bánh hoa quế đưa tới miệng phục vụ Tiểu Tuyết Y ăn điểm tâm. Mà Tuyết Y cũng cực kì hưởng thụ, ra sức phối hợp cắn một miếng to nhai nhai khiến Trần Uyển cười rộ lên mắng yêu.
"Thật là con mèo nhỏ tham ăn"
Không khí ấm áp bao trùm cả căn phòng, nhưng lại có kẻ không biết thưởng thức lại đến phá hỏng mỹ cảnh.