Vừa ra khỏi Hắc điếm, Nguyệt Băng đã cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Mà không chỉ một người mà là hai người.
Ồ, có chuột nhắt đi theo thì phải làm sao?
Đương nhiên là chém a. Không có gì mà Nghịch Thiên không thể xử lý.
Nguyệt Băng cố tình đi vào một hẻm nhỏ tối tăm. Hai người theo sau vẫn tiếp tục bám theo. Hình như rất vui mừng vì điều này.
Ồ, vui mừng thế à? Để xem còn cười được không.
Vừa vào hẻm tối, Lăng vương gia và Giai Kỳ quận chúa đã mất dấu Nguyệt Băng. Lăng vương tức giận vung một chưởng vào cái cây gần đó. Thân cây ầm ầm đổ rạp xuống.
\- Chết tiết. Lại để cho ả chạy mất.
Giai Kỳ bên cạnh cũng không vừa. Ả bấu chặt vào vạt áo khiến nó trở nên nhăn nhúm khó coi. Khuôn mặt vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, xấu xí.
Bỗng một giọng nói mát lạnh bất ngờ truyền đến từ phía sau:
\- Tìm ta sao?
Hai người quay người lại nhìn ra phía sau nhưng không thấy ai cả. Lăng vương lên tiếng:
\- Ai? Giả thần giả quỷ còn nói gì anh hùng hảo hán?
Vẫn là giọng nói ấy vang lên sau lưng họ:
\- Ta không phải anh hùng.
\- Cũng không phải hảo hán.
Lăng vương và Giai Kỳ quay người lại nhưng vẫn không phát hiện ai. Họ quan sát xung quanh nhưng không thể thấy thứ gì khác ngoài cái cây và những ngôi nhà hoang trong con hẻm tối tăm. Cảm giác lạnh buốt lan tràn từ lòng bàn chân lên trên.
Bên tai Giai Kỳ đột nhiên lành lạnh. Giai Kỳ có thể tinh tường cảm giác được có ai đó đang nói bên tai mình.
\- Ta chỉ là...
\- Á... Á...
Giai Kỳ hét toáng lên. Lăng vương vội vàng trấn an nàng ta.
\- Mau ra đây cho ta.
Nguyệt Băng xuất hiện với Nghịch Thiên kiếm chống xuống đất. Nàng để khuỷu tay lên chuôi kiếm làm điểm tựa. Lòng bàn tay thì chống lấy má. Cả cơ thể hơi ngả ra trước. Nàng nhẹ giọng nói nốt câu nói vừa rồi:
\- Ta chỉ là nữ nhân.
Lần này, Nguyệt Băng xuất hiện với khuôn mặt thật sự của mình. Đôi mắt phượng tinh xảo sáng như bầu trời đêm. Đôi môi nhếch lên độ cung lạnh nhạt. Ba ngàn sợi tóc bạch kim được một dải lụa thắt lại lỏng lẻo.
Vì Nguyệt Băng đứng ngược sáng nên cả cơ thể phủ trong bóng tối. Trong mơ hồ, Lăng vương và Giai Kỳ chỉ có thể nhìn đến cái nhếch môi ẩn ý của Nguyệt Băng.
Lăng vương tức giận xông lên não, lấy vũ khí tùy thân của mình ra. Cũng là một thanh kiếm. Phẩm giai thánh khí. Hắn lấy kiếm bổ về phía Nguyệt Băng. Nguyệt Băng giơ Nghịch Thiên lên đỡ .
Choeng một tiếng, thanh kiếm của Lăng vương gẫy làm đôi rơi xuống đất. Thật có lỗi, Nghịch Thiên nhà nàng rất mạnh. Thánh khí muốn đấu với nó, tự bẻ đôi trước đi. Hơn nữa, Nguyệt Băng còn phát hiện rằng tu vi của nàng tăng thì sức mạnh của Nghịch Thiên càng lớn. Cho nên:
\- Vũ khí của Lăng vương thật sự rất dẻo dai.
Lăng vương tức đỏ con mắt. Đó là Thánh khí mà khó khăn lắm hắn mới có được. Cứ như vậy lại bị tên kia chém một nhát gãy làm đôi. Hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Băng. Nhất định hắn sẽ xé xác ả tiện nhân kia sau đó lấy Thanh kiếm và ma thú đản đó để bồi thường tổn thất hôm nay. Không, tất cả những gì của nàng ta đều là của hắn. Giai Kỳ đứng một bên thì kinh ngạc. Thánh khí của phụ thân cứ như vậy bị ... gãy?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]