- -“ Mày mạnh đấy, nhưng chỉ yếu hơn tao chút thôi!”
Nguyễn Huấn khịt mũi, xoay xoay con dao găm trong tay. Trần Phong há hốc miệng, thằng này gan lớn quá nhỉ:
- “ Để tao xem, một chút đó là từng nào!”
Vừa nói xong, Nguyễn Huấn liền lao tới trước mắt hắn, dùng dao liên tục chém vào không khí, Trần Phong nhẹ nhàng múa bale tránh tất cả mọi đòn của Huấn.
Nguyễn Huấn sau một hồi liên tục hụt, miệng đã thở dốc, đưa dao găm chỉ thẳng vào mặt Trần Phong:
- “ Nếu mày là đàn ông, thì hãy quang minh chính đại đấu với tao nào!”
- “ Được thôi!”
Dứt lời, Trần Phong tung một cước về phía Huấn, Huấn liền đưa hai tay sang một bên đỡ lấy cú đá của Phong. Nhưng cú đá của một tu chân giả đâu phải dễ dàng một phàm nhân có thể đỡ, Nguyễn Huấn bị chấn lực, bay về một phía, nằm lăn lóc giữa sàn nhà.
Trần Phong co chân lại, sau đó lao nhanh tới tên Nguyễn Huấn đang nằm giữa sàn, lấy bàn chân đè lên bàn tay của hắn. Nguyễn Huân kêu lên lên một cách đau đớn, Trần Phong cười khinh bỉ:
- “ Tao đéo hiểu tại sao tên Nguyễn Kim lại phải chờ mày về để giải quyết tao trong khi mày còn chẳng mạnh hơn chúng!”
Bỗng nhiên tiếng còi inh ỏi của cảnh sát vang lên một lúc một gần, đá văng Nguyễn Huấn sang một bên, bước tới cửa sổ, một đoàn quân biệt động đang dần dần tiếp cận căn nhà với trang bị đầy đủ vũ khí. Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-sac-nu-than/2897174/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.