Chương trước
Chương sau
Mở mắt ra lại một ngày mới tuyệt vời, hôm nay Hạ Linh đến trường có chút sớm.

Cô vui vẻ tung tăng đi trong sân trường tiến về lớp, bỗng thấy phía trước có bóng dáng quen thuộc, hình như là Huyền Anh. Hạ Linh vui vẻ gọi.

- Huyền Anh, đợi mình với.

Không biết có phải khoảng cách quá xa không mà dường như người phía trước vẫn đi tiếp không dừng lại.

Hạ Linh thấy vậy có chút vội vàng chạy theo. Đến gần hơn chút cô lại kêu lên.

- Huyền Anh...Huyền Anh.

Người phía trước dường đã nghe thấy tiếng gọi dừng chân lại, nhưng ngay sau đó tiếp tục đi, bỏ qua tiếng gọi của Hạ Linh.

Hạ Linh thấy vậy thì khó hiểu vô cùng, cô dụi mắt sau đó nhìn lại bóng lưng người kia, Huyền Anh không sai mà. Nhưng nghĩ lại với một người bình thường xuyên đi học trễ, nay lại đi học sớm hơn cả cô, cũng có chút không đúng. Lẽ nào chỉ là người giống người.

Đang thẫn thờ suy nghĩ, thì một giọng nói từ phía sau vang lên.

- Hạ Linh, đứng ở đó suy nghĩ gì thế?

Hạ Linh nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, sau đó cũng nhanh chóng đáp lời.

- À không có gì, đang định vào lớp đây.

Cô nhìn Minh Hoàng cười, anh thấy cô có hơi lạ nhưng cũng không hỏi thêm gì. Cả hai cứ thế cùng nhau vào lớp.

Vào tới lớp, cô thấy chỗ ngồi của Huyền Anh đã để cặp, y chang cái của cô gái lúc nãy đeo. Vậy người hồi nãy chắc chắn là Huyền Anh. Nhưng nếu là cậu ấy, cô lại càng khó hiểu, rõ ràng nghe thấy cô gọi nhưng lại vẫn đi tiếp không quay đầu.

Hạ Linh cứ nhìn chằm chằm chiếc cặp kia mà đăm chiêu suy nghĩ.

Bỗng lớp trưởng đến gõ bàn tôi nói.



- Hạ Linh, cô Hiền gọi cậu đến văn phòng gặp cô ấy một lát.

Tôi ậm ừ đã hiểu, sau đó bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn mà đến văn phòng.

Cô Hiền là giáo viên dạy ngữ văn của lớp cô, cô ấy là người khá khó tính, tuy nhiên lại rất công bằng, chính trực.

Văn phòng không quá xa, rất nhanh Hạ Linh đã tới.

Vừa thấy Hạ linh, cô Hiền vui vẻ gọi đến nói.

- Em đến rồi à, mau lại đây, cô có tin vui muốn nói với em.

Tôi vâng lời ngoan ngoãn đi đến. Cô Hiền dường như rất vui từ nãy đến giờ vẫn không ngừng cười, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy cười nhiều đến vậy.

- Bài báo em viết đã giành giải nhất cấp tỉnh, và chính thức được đăng trên tất cả các tờ báo quốc gia đấy.

Hạ Linh khá bất ngờ liền thốt lên.

- Thật sao ạ?

Cô Hiền vỗ vai Hạ Linh, cười đáp lời.

- Đúng vậy, cuộc thi này chấm rất gắt gao, vậy mà bài báo của em lại đạt giải nhất, càng cho thấy em đã viết rất xuất sắc. Chúc mừng em Hạ Linh, cô rất tự hào về em.

Kể ra thì bài báo này cũng là một lúc ngẫu hứng của Hạ Linh. Vào nửa năm trước, cô cùng ba mẹ đi chơi ở một tỉnh miền cao, nơi đây chủ yếu là người dân tộc, họ mộc mạc, dân dã lại rất hiếu khách.

Những con người trên đấy khiến Hạ Linh cảm nhận được rất nhiều giá trị của cuộc sống. Trong chuyến du lịch ấy, cô quen biết một người bạn, Hiên Hiên nhỏ hơn Hạ Linh 2 tuổi, là một cô gái đáng yêu hoạt bát, nhưng có một lần cô ấy cứ thẫn thờ nhìn xuống suối, sau đó khóc.

Hạ linh thấy kì lạ liền hỏi thăm, qua lời kể của Hiên Hiên thì ra chị gái của cô ấy đã đi làm ăn xa từ 3 năm trước nhưng đến này dường như biệt tăm biệt tích, không có chút tăm hơi gì, cô ấy rất nhớ chị.

Những chàng trai cô gái đến tuổi trưởng thành ở đây, một là dựng vợ gả chồng, không thì sẽ ra thành phố làm việc, ước mơ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Có lẽ người chị gái của Hiên Hiên cũng thế. Chỉ là gần như không có liên hệ gì với gia đình thì có chút kì lạ, hơn nữa, nghe Hiên Hiên nói trong làng họ cũng có rất nhiều cô gái giống như thế.

Thế nên, sau này người dân trong làng hạn chế cho con em mình ra ngoài, vừa rồi Hiên Hiên khóc là vì muốn ra thành phố nhưng ba mẹ lại không cho, họ sợ cô ấy cũng giống như chị mình, một đi không trở lại.

Hạ Linh viết bài báo này một phần là muốn giúp Hiên Hiên, biết đâu chị gái của cô ấy ở một nơi nào đó có thể đọc được rồi trở về thì sao.

Trở lại với vấn đề hiện tại, tôi cười thật tươi đáp lại cô Hiền.

- Em cám ơn cô, cũng nhờ cô cho em cơ hội ạ.

- Không cần khiêm tốn, là bản thân em tài giỏi, có một học trò như em, cô đây cũng rất hãnh diện.

Hạ Linh gật đầu kính trọng cô, sau đó cả hai nhìn nhau cười vui vẻ, đúng lúc này, cô Hiền nhớ ra gì đó liền nhanh chóng nói.

- Suýt thì vui quá mà quên mất chuyện quan trọng. Bên ban tổ chức nói với cô rằng, em có muốn để tên mình là tác giả trên bài báo không?



Chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng có lẽ đây là một cơ hội được nổi tiếng, nhưng nhiều khi nổi tiếng lại mang đến không ít rắc rối. Hạ Linh sống hướng nội, không thích được nhiều người chú ý.

- Cô kêu với bên tổ chức để ẩn danh đi ạ, không cần để tên em đâu? Dù sao để học sinh trường mình đoạt giải là được.

Cô Hiền nghe thế có chút bất ngờ nhưng cũng không cho thêm ý kiến, chỉ đồng ý đáp ứng yêu cầu của cô.

Lúc này cũng đã đến giờ lên lớp, cô xin phép về lớp.

Vào lớp Hạ Linh vui vẻ, đúng lúc quay qua thấy Huyền Anh đã trở lại bàn, đang định gọi cậu ấy thì vừa lúc này thầy vào, Hạ Linh dừng lại không lên tiếng gọi, nhìn qua Huyền Anh rồi nhanh chóng ngồi lại bàn học, nghĩ thầm để thời gian giải lao nói chuyện cũng được.

Hai tiết học qua đi, thời gian nghỉ giải lao được 20 phút, Hạ Linh thu dọn sách vở, sau đó, vội vàng nhìn qua bàn Huyền Anh, cậu ấy lại biến nất đau rồi.

Cô quay qua hỏi lớp trưởng.

- Huyền Anh mới đây mà đi đâu rồi.

Lớp trưởng vừa gấp sách vừa đáp lời.

- Cũng không biết, chắc cậu ấy xuống căn tin chứ gì?

Hạ Linh ừ một tiếng sau đó cũng đứng dậy ra ngoài.

Cô tìm khắp cái căn tin cũng không thấy Huyền Anh đâu, lúc gần vào học thì tình cờ thấy Huyền Anh và Thanh Nga đang ở cầu thang, hình như họ vừa nói chuyện gì đó mà có vẻ Huyền Anh rời đi không vui chút nào.

Thanh Nga vừa thấy cô đến thì nhìn cô cười khẩy một cái, sau đó cũng rời đi.

Hạ Linh khó hiểu vội vàng đuổi theo Huyền Anh, lúc đến cửa lớp cuối cùng cũng đưởi kịp, cô kéo tay Huyền Anh nói.

- Vừa rồi Thanh Nga nói với cậu chuyện gì thế?

Huyền Anh lạnh nhạt đáp qua loa.

- Không có chuyện gì hết, thầy vô rồi, mình về chỗ đây.

Nói xong Huyền Anh không để Hạ Linh trả lời liền về chỗ của mình. Cô cũng bất đắc dĩ trở lại chỗ ngòi, trong lòng nảy ra nhiều suy nghĩ.

Rất nhanh đã kết thúc tiết học, mọi người ồ ạt dọn đồ ra về. Hạ Linh vừa dọn đồ, vừa quay qua Huyền Anh nói.

- Đợi mình với Huyền Anh.

Cậu ấy không nói gì, sau đó Huyền Anh xong trước liền ra về, Hạ Linh thấy vậy vội vàng chạy theo hỏi.

- Huyền Anh đợi mình với, mình có chuyện muốn nói với cậu.



Khi ra tới nhà xe, thật may Huyền Anh nghe lời cô đứng lại, Hạ Linh có chút không vui khi bị phất lờ mà lên tiếng.

- Hồi nãy cậu không nghe mình gọi à.

Huyền Anh rất bình tĩnh đáp.

- Lớp ồn quá, không nghe rõ.

Hạ Linh nhận ra sự khác thường, rõ ràng hôn nay Huyền Anh vô cùng kì lạ, rốt cuộc cậu ấy có chuyênn gì? Hạ Linh lo lắng hỏi.

- Có phải cậu gặp chuyện gì không? Hôm nay mình thấy cậu rất khác. Lúc sáng rõ ràng người đi trước mình là cậu, cậu cũng nghe thấy lời mình gọi nhưng lại không quay đầu. Vì sao thế?

Huyền Anh nhìn Hạ Linh một lát, một cái nhìn thâm sâu khó hiểu, sau đó mệt mỏi lên tiếng.

- Mình không sao cả, chỉ là hơi mệt, mình về trước đây.

Nói xong Huyền Anh vội vàng lấy xe rời đi, Hạ Linh vẫn còn chưa hiểu cái gì, cứ ngơ ngẩn đứng đó nhìn, linh cảm của cô rất chính xác, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Không lẽ là do Thanh Nga, cũng không phải từ lúc sáng Huyền Anh đã kì lạ rồi.

Đứng một hồi thì có người đến gọi cô.

- Hạ Linh, cậu lại làm sao nữa thế?

Vẫn là Minh Hoàng, tôi có chút xấu hổ lắc đầu đáp lời.

- Không có gì.

Sau đó chào tạm biệt Minh Hoàng, lấy xe đi về.

Minh Hoàng nhìn theo Hạ Linh, biểu hiện khác thường hôm nay của cô đã nằm gọn trong tầm nhìn của anh. Bình thường thấy anh là vui vẻ lắm, vậy mà hôm này toàn ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, làm lơ cả anh.

Minh Hoàng cảm thấy hơi buồn, phải chăng đây là bị thất sủng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.