Giang Nguyên nghe thấy tiếng người càng lúc càng gần hai hàng lông mày càng nhíu chặt lại. Hắn muốn tiếp tục truy hỏi về tình hình của Giang Nguyệt Minh này. Hắn không tin Trương tướng quân còn có thể giấu diếm dưới tình trạng này. Chỉ căn mình tiếp tục hỏi thêm chút tình hình, ít nhất thì mình còn có thể thăm dò được một chút về tình hình Giang Nguyệt Minh.
Nhưng bây giờ, hình như đã không còn thời gian nữa...
Giang Nguyên nhìn Trương tướng quân hai mắt vẫn trống rỗng nhìn mình. Trong mắt hắn chợt lóe lên tia tàn khốc. Hắn giơ tay lên, nhưng được nửa chừng thì cánh tay lại khựng lại giữa không trung.
- Sau khi mày tỉnh lại sẽ không nhớ gì cả... ngủ đi!
Giang Nguyên nói xong, hai mất Trương tướng quân nhầm chặt lại, sau đó thì ngủ say như chết. Sau khi Giang Nguyên làm xong những việc này thì nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn im lặng đứng dậy, mượn thân cây để ẩn nấp, sau đó chạy nhanh ra khỏi doanh trại.
Rất nhanh, sau khi Giang Nguyên tránh được vài đội binh lính thì đã gần ra được bên ngoài doanh trại, có điều muốn đi xuyên qua đám lính cảnh giới không phải chuyện dễ dàng.
Hắn im lặng đứng sau tòa nhà, im lặng chờ đợi.
Rất nhanh, bên kia liền truyền đến tiếng kêu vui mừng xen lẫn sợ hãi.
- Tìm được rồi, tướng quân ở đây, tướng quân ở đây.
Âm thanh này vừa truyền đến, đám binh lính không ngừng tìm kiếm phía trước ai nấy đều lộ vẻ hứng phấn, chạy về phía truyền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-pham-thien-y/3498842/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.