Ngay cả Giang Nguyên lúc này cũng hơi cau mày, đối với hắn mà nói mất chút sức có thể lôi ra được nhưng có người khác ở đây nên hắn cũng có chút khó xử.
- Ôi... Thật sự có người!
Lúc này một người trong số đó đột nhiên kinh hô:
- Nghe mà xem, bên trong có thanh âm...
Người kia cũng vội cẩn thận lắng nghe, cũng thấy vui mừng lẫn sợ hãi.
- Nghe thấy rồi, hình như là giọng của Đào Vũ Ngân...
Bọn họ nghe được thanh âm nhưng Giang Nguyên lại cảm thấy hình như thanh âm này yếu ớt hơn lúc đầu mấy phần, xem ra người bên dưới này sắp không chống đỡ nổi rồi. Hắn lập tức không nghĩ nhiều như vậy nữa, trầm giọng nói:
- Nào... Mọi người cùng hợp sức nâng lên thử xem! - Được...
Xác nhận được bên trong có người nên tinh thần của hai người cũng lên cao, mặc kệ rốt cuộc có thể nâng được hay không, ba người liền đặt tay xuống dưới tấm xi măng, Giang Nguyên trâm giọng quát:
~ Một hai ba... Nâng...
Cùng với tiếng “nâng” này, tấm xi măng cũng được nhấc mạnh lên, ba người cùng hợp lực đã nâng được tấm xi măng nhìn có vẻ khó mà dịch chuyển được này sang một bên.
- Đào Vũ Ngân... Là Đào Vũ Ngân...
'Tấm xi măng được lật ra, ba người liên nhìn thấy bên dưới có một người đang khẽ nhắm mắt lại nằm đó, y như đã chết rồi vậy, chỉ có lồng ngực vẫn đang có chút phập phồng chứng tỏ anh ta còn sống.
- Chân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-pham-thien-y/3410310/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.