Vào một đêm mưa sa gió giật, sấm chớp đùng đùng, bên trong vương phủ của Vương gia Phong Nguyệt quốc ai nấy đều tất bật sốt sắng.
Vương gia đứng dưới mái hiên, hai tay chắp lại run run đôi môi không ngừng khấn nguyện; trên khuôn mặt tái nhợt còn lấm tấm những giọt mưa.
Ngài chính là Phong Ngao Liệt. Đệ đệ của Phong Ngao Thiên - hoàng đế Phong Nguyệt quốc. Có thể nói là dưới một người, trên vạn người.
Một nửa giang sơn Phong Nguyệt quốc này đều do một tay ngài giành về cho ca ca. Tuy rằng được vạn dân kính ngưỡng, nhưng tiếc nuối lớn nhất đời ngài chính là đến bạc đầu lâm chung vẫn chưa có con trai nối dòng nối dõi.
Trong nhà vốn có 3 đứa con gái, Đại nữ nhi gả đi Lam Viêm quốc xa xôi hòa thân, Nhị nữ nhi gả cho tướng quân Long Đằng của bổn quốc, Tam nữ nhi lại vừa gả cho Lưu Dương Vương thế tử.
Nay chỉ còn kề bên đứa con duy nhất vẫn còn trong bụng mẹ, vừa hay sẽ ra đời vào tối nay! Tuy vui mừng nhưng nghe tiếng tiểu thiếp trong phòng quát to thống khổ nên khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bản thân mình lại không giúp được gì, đành phải ở ngoài phòng yên lặng cầu nguyện.
"Oe...... Oe......" Tiếng trẻ con khóc lớn vang vọng khắp vương phủ.
"Sinh rồi sinh rồi, chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, di thái đã hạ sinh tiểu thế tử!" Bà mụ vừa cười vừa lau mồ hôi, toàn bộ người trong vương phủ đều cười tươi vui sướng.
Vương gia sau khi hay tin, toàn thân run lẩy bẩy lui ra sau vài bước, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài: "Ha ha ha ha... Cuối cùng ta cũng có thế tử rồi! Haa..."
"Khụ" Vương gia khom người, cảm giác yết hầu ngòn ngọt, ho nhẹ một tiếng....nhíu chặt mày... ngất xỉu....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]